Triền miên không ngớt – chương 3

22 Jul

Edit: kimio

 

Chương 3: Nguyên lai hắn là Long Triệt

 

Nữ nhân quần áo đỏ nhìn thấy thế … phát hoảng, vội vã kéo Đồng Vũ Lăng: “Tiểu thư cô làm gì vậy, mau buông hắn ra!”

 

Đồng Vũ Lăng ngẩn ra, lập tức trách cứ: “Hắn phi lễ cô, cô có thể tố cáo hắn, như thế nào có thể vì mấy trăm nguyên mà bỏ qua cho hắn. Hiện tại cô buông tha hắn, không phải là cho hắn cơ hội đi làm hại những nữ tử vô tội khác.”

 

“Tiểu thư, cô đi đi, ở đây không liên quan đến chuyện của cô!” Nữ tử phát hoảng nhíu mày, không để ý tới.

 

“Buông tay!” Tiếng nói băng lãnh của Long Triệt vang lên đủ để làm đông lạnh không khí xung quanh. Chết tiệt, không phải từ nhỏ định ra quy định không đánh nữ nhân, hắn thật muốn một quyền đánh tới đây.

 

Đồng Vũ Lăng tiếp tục giữ lấy tay hắn, bất đắc dĩ nhìn sang nữ tử đang phát hoảng, ánh mắt cấp tốc nhìn quét bốn phía, vừa lúc thấy hai gã tuần cảnh, vì vậy lên tiếng hô to: “Phi lễ a, cảnh sát tiên sinh mau tới đây, nơi này có người phi lễ!”

 

“SHIT!” Long Triệt chửi thề một tiếng.

 

Mắt thấy cảnh sát đã tìm đến, nữ tử sắc mặt đại biến, xoay người nhanh chân bỏ chạy, đáng tiếc còn chưa chạy được xa đã bị cảnh sát bước như bay bắt tại chỗ!

 

“Cảnh sát tiên sinh, ngươi bắt cô ta để làm chi, người phi lễ ở chỗ này cơ mà!” Đồng Vũ Lăng một bên chỉ vào Long Triệt, một bên đối với cảnh sát vừa đến trước mắt trách cứ.

 

“Tiểu thư, cô hiểu lầm rồi, đây là một kẻ trong tập đoàn lừa đảo, chuyên môn cùng đồng bọn lợi dụng nữ tính oan uổng nam nhân đi đường phi lễ, sau đó nhân cơ hội đòi bồi thường tổn thất.” Sau khi cảnh sát giải thích hoàn tất, ánh mắt chuyển hướng Long Triệt: “Nhờ có sự hỗ trợ của vị tiên sinh này, cảnh sát chúng ta truy tung lâu như vậy cuối cùng cũng có thể phá án rồi! Được rồi, phiền phức tiên sinh lưu lại địa chỉ liên hệ, tương lai mới có thể ra tòa làm chứng.”

 

Không muốn lại bị làm lỡ thời gian, Long Triệt không cần nghĩ ngợi, lập tức đưa danh thiếp cho hắn, sau đó vừa vặn ngăn cản một chiếc xe đi qua, vội vàng đi. (Vội làm gì anh, có đi cũng không kịp. Kịp thì làm gì ra có chuyện mà đọc nữa chứ!!!Hehe)

 

“Bà tám chết tiệt, ai cần cô xen vào việc của người khác!” Bị cảnh sát áp trụ, nữ tử giận chó đánh mèo mắng chửi Đồng Vũ Lăng, gắt gao trừng mắt Đồng Vũ Lăng, ánh mắt hung ác độc địa quả thực có thể giết người.

 

“Tiểu thư, cô bình thường chưa bao giờ xem tin tức thấy cảnh như vậy sao? Cần phải để ý quan sát xã hội một chút, để tránh lần sau không oan uổng người tốt mà để cho kẻ phạm tội chạy mất!” Một gã cảnh sát nhân cơ hội đó giáo huấn Đồng Vũ Lăng, lo lắng đồng mưu với nữ phạm sẽ tới, liền không hề dừng lại, không chậm trễ việc áp giải nữ phạm trở lại đồn công an.

 

Đồng Vũ Lăng ngây ra như phỗng, thu thủy trong mắt như cũ trừng thật lớn. Bình thường vội vàng công tác kiếm tiền, nàng nào có thời gian rảnh mà xem tin tức. Đã từng có một đồng sự của nàng bị người phi lễ mà lưu lại bóng ma rất lớn đến nỗi một đoạn thời gian tinh thần thất thường. Vì vậy, vừa nhìn thấy nam nhân đó “Phi lễ” bộ ngực của nữ nhân kia, tức giận của nàng không thể dập xuống được, không khống chế được mới chỉ trích nam nhân kia, không nghĩ ra … Dĩ nhiên nghi oan cho người tốt! (vịt: Người tốt??? Đợi đến lúc chị bị phi lễ rồi xem có còn là người tốt nữa không?)

 

Nhìn theo cảnh sát cùng nữ phạm chậm rãi đi xa, Đồng Vũ Lăng đầy bụng ảo não, nửa ngày mới xoay người, rầu rĩ không vui đi về phía trước cửa tòa nhà ngân hàng Âu Á Phỉ Lợi Tư.

 

Đi bộ khoảng mười phút, Đồng Vũ Lăng đến đường cái đối diện tòa nhà ngân hàng Âu Á Phỉ Lợi Tư, lợi dụng thời gian chờ đèn đỏ quan sát toàn bộ tòa nhà.

 

Lồng lộng, sừng sững, rộng lớn, san sát nối tiếp nhau những tòa nhà cao chọc trời mang cùng một loại kiến trúc hải âu, phía trước một chú chim khổng lồ với hai cánh dường như nhất chích hướng bầu trời giang cánh bay lượn, phá lệ hùng vĩ, đồ sộ. Cả tòa nhà ước chừng có 10 tầng, ngoại hình cấu tạo do sự kết hợp kéo dài của thủy tinh nối tiếp thủy tinh (vịt: Đoạn này ta chém nhớ! Tả cảnh chả biết tả kiểu gì. Đã thế lại còn có một số chỗ không hiểu nữa. Mọi người xem tạm.)

 

Nghe nói đây là con trai thứ hai Long Hạo của Long Khiếu Thiên người sáng lập ra ngân hàng Âu Á Phỉ Lợi Tư thiết kế, toàn bộ thiết kế mang không khí trang trọng, hơn nữa lại có nhiều chỗ mang phong cách hiện đại, lúc mới đầu đã làm oanh động mọi người, chỉ mới 15 tuổi đã có thể thiết kế ra loại này bàng bạc đại thế, kiến trúc độc nhất vô nhị, thật sự là thiên tài.

 

Đồng Vũ Lăng tự đáy lòng cảm thán một tiếng, lướt qua đường cái, chậm rãi đi vào tòa nhà.

 

Nàng đầu tiên là đi tìm quản lý bộ môn nơi phụ thân làm việc, nhiều lần cầu tình, phân tích lợi hại, cuối cùng rốt cục có thể lên đến tầng cao nhất, gặp mặt trợ lý đặc biệt của Long Triệt – Cao Chí Kiệt, có người nói, hắn có quyền thay Long Triệt xử lý rất nhiều chuyện.

 

Nhìn trước mắt nam tử trẻ tuổi, cẩn thận tỉ mỉ, tâm lý vốn khẩn trương Đồng Vũ Lăng càng thêm thấp thỏm, sau nửa ngày tự cổ vũ nàng mới có dũng khí đi thẳng vào vấn đề kể rõ nguyên do phụ thân tham ô công khoản cùng với thỉnh cầu của bản thân nhất nhất nói ra. Sau khi nói xong, không dám thở mạnh, nàng lẳng lặng chờ phản ứng của hắn.

 

Cao Chí Kiệt ánh mắt phức tạp nhìn kỹ nàng một hồi, mới nghiêm túc nói, “Hành vi loại này của cha cô không phải chuyện đùa, chúng tôi không có khả năng dung túng!”

 

Đồng Vũ Lăng cũng đoán trước sẽ có kết quả này. Vì vậy đã chuẩn bị sẵn tư thế khi có chuyện không may, cầu tình nói: “Cha tôi luôn luôn theo khuôn phép cũ, thành thật chăm chỉ, lần này chỉ vì một lúc hiểu sai mà phạm sai lầm. Chúng tôi thẳng thắn hướng công ty thỉnh tội, cũng không dám trốn tránh trách nhiệm. Mong muốn Cao tiên sinh có thể niệm tình cha tôi vi phạm lần đầu, đừng tố cáo ông ấy, cho ông ấy một cơ hội.”

 

“Ai không biết nhận sai? Nhưng nếu mỗi người công nhân đều giống như cha cô, thì ngân hàng chúng tôi thế nào phát triển được đây? Bản thân nội bộ viên chức đều quản lý không tốt, chúng tôi làm sao hướng xã hội dân chúng ăn nói?” Cao Chí Kiệt hừ lạnh.

 

Chuyện này … Đồng Vũ Lăng giật mình, nàng vội vã nói tiếp: “Đúng vậy, chuyện này cũng quan hệ đến danh dự của ngân hàng, bởi vậy càng không thể đường hoàng truyền ra ngoài! Có thể hòa bình giải quyết, đối với hai bên đều tốt. Hơn nữa, chúng tôi hứa sẽ không đem việc này nói ra ngoài, việc trả lại tiền chúng tôi sẽ tuân thủ hiệp nghị lén lút đền bù!”

 

“Rất xin lỗi, chúng tôi không có khả năng dung túng cho loại công nhân này! Đồng Khải Kiếm tham ô công khoản, tình thế nghiêm trọng, chúng tôi sẽ khởi tố ông ta!” Sau một lúc, Cao Chí Kiệt đưa ra phán quyết vô tình.

 

Đồng Vũ Lăng mặt mày nhất thời đại biến, khẩn cầu nói: “Cao tiên sinh, cha tôi đã lớn tuổi rồi, không thể chịu nổi lao ngục đâu. Được rồi, tôi muốn gặp tổng tài của các ngài, phiền anh an bài giúp tôi được không?”

 

“Xin lỗi, tổng tài của chúng tôi trăm công nghìn việc, không có khả năng xử lý loại việc nhỏ này!” Cao Chí Kiệt lập tức cự tuyệt.

 

“Thế nhưng …” Đồng Vũ Lăng còn muốn tiếp tục thuyết phục, thấy một gã viên chức cuống quít đi vào, tại bên tai Cao Chí Kiệt nói nhỏ vài câu.

 

Chỉ thấy Cao Chí Kiệt sắc mặt đại biến, một bên đứng lên một bên đối với Đồng Vũ Lăng hạ lệnh trục khách: “Đồng tiểu thư, mời cô trở về đi, đừng … gây trở ngại cho chúng tôi làm việc nữa.”

 

Mắt thấy hắn muốn ly khai, nàng bỗng nhiên cái khó ló cái khôn, hô lớn: “Cao tiên sinh, tôi nhận thức Long Hạo, tôi là bằng hữu của Long Hạo!”

 

Quả nhiên, Cao Chí Kiệt ngay tức khắc lộn trở lại, thần sắc tìm tòi nghiên cứu, có chút suy nghĩ nhìn chằm chằm nàng.

 

“Biết Long Hạo không? Nhị công tử của đại lão bản các anh, cũng là đệ đệ tổng tài các anh!” Để phụ thân tuổi tác đã cao khỏi bị quan tòa, tránh cho mẫu thân nửa đời người lao khổ thương tâm khổ sở, để người một nhà thật vất vả khá lên hạnh phúc sinh hoạt, Đồng Vũ Lăng dứt khoát nói dối.

 

Cao Chí Kiệt tiếp tục nhìn lại nàng, chậm rãi nói rằng: “Tổng tài của chúng tôi không ở công ty!”

 

“Nga … Tôi đợi anh ta!”

 

Cao Chí Kiệt im lặng, sau cùng liếc mắt nhìn nàng, lần thứ hai xoay người hướng ra phía ngoài đi.

 

Văn phòng to như vậy, nhất thời an tĩnh lại. Đồng Vũ Lăng thở phào nhẹ nhõm, toàn bộ thân thể hư nhuyễn dựa trên ghế sô pha, đau khổ suy nghĩ kế tiếp làm sao bây giờ, khi thấy long triệt thì muốn như thế nào nói cho có sức thuyết phục. Khi nàng ở trong trầm tư trung thanh tỉnh thì, Cao Chí Kiệt lần thứ hai xuất hiện.

 

“Cao tiên sinh, xin hỏi tổng tài của các anh bao lâu mới quay về?” Đồng Vũ Lăng khẩn cấp hỏi.

 

Cao Chí Kiệt không đáp, chợt nghe một trận tiếng bước chân quen thuộc, cấp tốc quay đầu lại, cung kính nói: “Long tiên sinh, anh đã trở về.”

 

Long Triệt đã trở về?! Đồng Vũ Lăng trong lòng vui mừng, thế nhưng khi nhìn thấy rõ người, tức thời mắt mở to ngây ngốc. Là hắn, sáng sớm hiểu lầm hắn là nam tử phi lễ. Nguyên lai, hắn … Hắn là Long Triệt? Luôn luôn hành sự thần bí Long Triệt?! Trời ạ!

 

“Long tiên sinh, vị tiểu thư này là nữ nhi của Đồng Khải Kiếm, cán bộ viên chức phòng tài vụ, Đồng Khải Kiếm tham ô công khoản, nữ nhi của hắn đến đây cầu tình, cô ấy nói rằng cô ấy là bạn của cậu hai!” Cao Chí Kiệt chăm chú hướng Long Triệt báo cáo.

 

Long triệt căn bản không có tâm chí đâu mà nghe, nhưng nghe đến câu nói cuối cùng kia, không khỏi nhìn lại Đồng Vũ Lăng một cái, vừa nhìn, cả người chấn trụ.

 

Nhìn hắn tuấn dung lãnh khốc, con ngươi đen phút ra sắc bén quang mang, Đồng Vũ Lăng mặt xám như tro tàn. Xem ra, có lẽ nàng nên sớm trở về, thuê luật sư tốt nhất giúp phụ thân lên tòa án! Vì vậy, nàng nắm chặt túi, vội vã đi qua trước mặt bọn họ.

 

“Đều không phải muốn gặp tôi sao?” Xuất hồ ý liêu (vịt: nghĩa là bất ngờ ý), Long Triệt gọi lại nàng, thanh âm lạnh lùng không nghe ra biểu tình gì, sau khi đi vào phòng làm việc liền lưu lại một câu: “Trợ lý Cao, đưa cô ấy vào đây!”

 

——————————————————–

End chương 3

5 phản hồi to “Triền miên không ngớt – chương 3”

  1. pinguin95 Tháng Bảy 22, 2011 lúc 4:14 chiều #

    Tem nha

    • kimioacha Tháng Bảy 22, 2011 lúc 9:09 chiều #

      lại được tem rùi ah? chúc mừng nha!

  2. mitu0t Tháng Bảy 25, 2011 lúc 6:58 chiều #

    Nàng ui, truyện này mấy chương a? Truyện này rất hay, cố lên nha..*khóc sướt mướt vẫy vẫy*

    • kimioacha Tháng Bảy 25, 2011 lúc 10:57 chiều #

      Hic. Mình cũng chưa đọc hết ah. Mình mới đọc được tầm 30 chương thui. Quyết định edit là mình dừng đọc luôn. Vừa đọc vừa edit thì mới có hứng thú làm. Nếu không sợ lại chán. Mà mình đọc ít thấy truyện này ngược tâm lắm ý. Thương nữ chính dã man

  3. Bijou Tháng Mười Một 12, 2011 lúc 1:45 chiều #

    thanks ss

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: