Triền miên không ngớt chương 6

12 Aug

Edit: kimio

Chương này mình bắt đầu thay đổi cách xưng hô một chút cho nó thuần việt + tình cảm hơn nhé! Đọc truyện xuyên không nhiều nên edit toàn ta với ngươi nghe nó hơi bị mất tình cảm. Từ chương này mình sẽ cố gắng thay đổi. Còn mấy chương trước, chờ có thời gian mình sẽ đổi lại sau. Mọi người tiếp tục ủng hộ mình nhé!

 

Chương 6: Phú quý cùng tầm thường

 

Vào đông nắng sớm xuyên thấu qua cửa sổ rơi xuống đất, khiến cho bên trong căn phòng sạch sẽ tăng thêm một phần nhu hòa.

 

Đây là một phòng ngủ đầy chất nam tính, từ trần nhà, vách tường đến mặt đất, đều mang phong cách trang trí sắc lạnh, cả căn phòng bao gồm giường chiếu cũng không ngoại lệ.

 

Phòng phi thường lớn, bài biện vô cùng đơn giản, cũng không khó nhìn ra chủ nhân vốn là một người rất có phẩm vị mà tính cách lạnh lùng cao ngạo.

 

Nam tử vóc người cao lớn nằm trên chiếc giường màu xám, cũng không thấy nhỏ bé chút nào. Lúc này, hắn chính là đang nằm trên chiếc đệm sang quý, hai mắt nhắm nghiền, mày kiếm cau lại, tựa hồ như ngủ không được an ổn, thoải mái.

 

Đột nhiên, một tiếng chuông đặc biệt dễ nghe cắt đứt phòng ngủ tĩnh mật, đem nam nhân đang ngủ say đánh thức.

 

Mày kiếm nhăn lại càng sâu, nam tử cũng không mở mắt, mà là trực tiếp đưa tay cắt đứt điện thoại.

 

Rất nhanh, điện thoại lần nữa vang lên, nam tử lần nữa cắt đứt.

 

Ước chừng một phút đồng hồ sau, một tiếng xé gió vang lên.

 

Nam tử vừa trầm tĩnh trong chốc lát, cuối cùng chậm rãi mở mắt, mở ra điện thoại di động: “Triệt, tại sao không tiếp điện thoại của em? Anh còn đang giận em sao? Mau mở thị tần, em có lời muốn nói với anh.” (thị tần: giống như chat wc trong máy tính nhé. Mình thấy không biết dùng từ gì để diễn tả nên để thế này luôn)

 

Một tiếng hừ lạnh, hắn nhìn lại hàng chữ, không phản ứng.

 

Rất nhanh, tin nhắn lại tới: “Triệt, tại sao không mở thị tần? Anh cũng biết, nơi này rất lạnh, bên ngoài băng tuyết đầy trời, tửu điếm rõ ràng mở ấm khí, nhưng em cảm giác được cả người phát run phát run, nếu như anh ở bên cạnh em thì tốt rồi!”

 

“Triệt, em rất nhớ anh, em muốn gặp anh.”

 

“Triệt, anh thật nhẫn tâm, anh đành lòng để cho em ngồi ở trước máy tính đau khổ chờ, anh nếu tiếp tục không hiện ra, tay của em cũng bị cước biến thành khối băng rồi, ô ô!”

 

Trải qua liên tiếp mấy tin tức tố đau đớn, trái tim Long Triệt cuối cùng không thể tiếp tục mạnh mẽ được nữa, đành phải bò dậy, xuống giường, đi tới cạnh bàn, mở máy tính.

 

“Em biết là anh không nỡ để ta chịu đông lạnh mà!” Trên màn hình lập tức hiện ra dung nhan xinh đẹp không tầm thường của Trình Gia Văn, cô còn cố ý đặc biệt bày ra bộ dáng đáng thương, làm cho nguyên bản trái tim Long Triệt đang lạnh như băng cũng bắt đầu mềm đi.

 

“Không có anh ở bên cạnh, em cảm thấy thật không quen!” Trình Gia Văn tiếp tục vẻ mặt đau khổ, đau đớn đáng thương mà nhìn hắn, nước mắt lưng tròng khiến cho người ta nhìn thấy càng thương xót. (vịt: đồ nước mắt cá sấu)

 

Đáy lòng Long Triệt không tự giác mà dâng lên một tia đau xót, nhưng lại vẫn mạnh miệng mà hừ nói: “Đó là do em tự tìm khổ ăn!”

 

Trình Gia Văn hơi bĩu cái miệng nhỏ nhắn, làm nũng nói: “Người ta cũng là vì anh mà! Anh cũng biết tại Hollywood số người Hoa có thể đếm được trên đầu ngón tay, đến lúc đó nếu em trở thành diễn viên, chẳng những có thể khiến cho cả thế giới để ý, đồng thời cũng có thể làm cho anh vẻ vang, làm cho người Hoa trên toàn cầu có thể phấn chấn một chút. Chẳng lẽ anh không muốn có một lão bà là diễn viên Hollywood? Trên mặt người nhà anh cũng sẽ càng thêm dát vàng. (vịt: cv là quang thải. Mình không biết nghĩa là gì. Mình nghĩ từ dát vàng chắc có lẽ hợp nghĩa).

 

“Anh không thấy thế! !” Long Triệt không cho là đúng, không chút nào cảm kích: “Em biết anh chính thức muốn là cái gì!”

 

Trình Gia Văn ngẩn người, cô đương nhiên biết hắn muốn cái gì, chỉ là … Rất nhanh, nàng xảo diệu mà ngăn đề tài: “Lúc em xuống máy bay vốn là định gọi cho anh, nhưng mà em lại lo lắng sẽ đánh thức anh, cuối cùng đành phải nhịn xuống. Được rồi, tối hôm qua anh ngủ có ngon không?”

 

Ngủ ngon giấc không? Tuấn nhan Long Triệt hiện ra chút suy nghĩ. Tối hôm qua, hắn nằm ở trên giường, trằn trọc, vẫn đợi đến thời gian cô xuống máy bay, bất quá cuối cùng điện thoại của nàng vẫn không được khai thông, sau lăn qua lăn lại một lúc rất lâu rồi mới miễn cưỡng thiếp đi.

 

“Triệt, lúc nào rảnh rỗi anh bay tới thăm em được không? Đạo diễn nói quay xong bộ phim này sẽ chính thức đề nghị em với công ty phim ở Hollywood, cho em chân chính trở thành diễn viên, để kịp sang năm tham gia liên hoan phim. Kế tiếp em sẽ bề bộn rất nhiều việc, khẳng định không có thời gian trở về, cho nên em muốn anh đến đây thăm em!”

 

Long Triệt không nói, bạc môi gắt gao mím lại.

 

“Triệt —— ”

 

“Anh không rảnh!”

 

“Không, anh nhất định có lúc rảnh rỗi mà.” Trình Gia Văn lần nữa bày ra một bộ dáng muốn khóc: “Chẳng lẽ anh đã thích cô gái khác rồi? Anh không thương em rồi?”

 

“Nếu lo lắng anh bị phụ nữ khác cướp đi, vậy em lập tức trở về!”

 

“Anh … Em cái gì cũng chuẩn bị cho tốt rồi, hợp đồng cũng kí rồi, em không thể hủy hợp đồng!”

 

“Hết thảy hậu quả cùng phí tổn đã có anh lo!”

 

“Triệt hả —— ”

 

“Giọt —— giọt ——” đồng hồ báo thức bỗng nhiên vang lên, buổi sáng bảy giờ, là thời gian mỗi ngày Long Triệt chuẩn bị rời giường!

 

“Anh cần phải rửa mặt, chuẩn bị đi làm rồi!” Long Triệt nâng tay, chuẩn bị tắt đi thị tần.

 

“Em còn có chuyện muốn nói với anh!” Trình Gia Văn ảo não thê lương mà nhìn tuấn nhan lạnh lùng dị thường của Long Triệt.

 

“Em lập tức trở về, anh sẽ coi như việc gì cũng chưa từng phát sinh, trước sau như một mà yêu em, nếu không … em cứ suy nghĩ đi!” Long Triệt nói xong câu cuối cùng, không chút do dự tắt đi thị tần, tắt đi máy tính.

 

Sau lúc, hắn hơi giật mình một chút, lập tức như không có việc gì  ra đến ban công, một bên hô hấp không khí tươi mát mới mẻ, một bên lẳng lặng trông về phía xa, sau đó bắt đầu vận động. Cho đến lúc rửa mặt xong, một thân chỉnh tề đi xuống lầu một ăn cơm, đã là 8 giờ sáng.

 

Trước bàn cơm to lớn, ngồi một vị lão nhân thần sắc nghiêm cẩn, dung mạo anh tuấn, hắn đúng là Long Khiếu Thiên, tổng giám đốc ngân hàng Âu Á Phỉ Lợi Tư. Hai lão bà lớn nhỏ của hắn phân biệt ngồi hai bên sườn, cùng trang phục vô cùng ung dung đẹp đẽ quý giá, theo tiêu chuẩn một quý phụ.

 

Tuổi hơi lớn một chút, chính là mẫu thân của Long Triệt, Tuyết Liên, nàng từ ái mà nhìn Long Triệt đang chậm rãi đến gần: “A triệt, Hoa thẩm hôm nay nấu món thông tâm phấn mà con thích ăn nhất đấy.” (vịt: hem bik là món ăn gì. Cũng ngại ngồi search google. Thật ra thì tra rồi cơ mà không tìm thấy món ăn nào tên như thế hết á! Chắc mình dịch nhầm tên. Nhưng mà cv nó ghi là thông trái tim phấn nên cũng ko biết sao cả. Haiz)

 

Nhan Hồng là vợ hai của Long Khiếu Thiên cũng nhìn Long Triệt cười cười, từ thái độ trong thần sắc mơ hồ có thể nhìn ra nàng đối với Long Triệt là kính sợ.

 

“Cha, mẹ, mẹ hai, buổi sáng tốt lành!” Như thường lệ, sau khi cùng mọi người chào hỏi, Long Triệt mới ngồi xuống.

 

“Uh!” Long Khiếu Thiên thản nhiên mà ứng một câu, tiếp tục yên lặng ăn bữa sáng.

 

Long Triệt cũng tiếp nhận bữa ăn sáng mà người làm thuê đưa đến, khoan thai mà hưởng dụng.

 

Trừ ra Khâu Tuyết Liên ngẫu nhiên cùng Long Triệt nói một chút, thời gian ăn cơm chủ yếu là yên tĩnh.

 

Ước chừng sau mười năm phút đồng hồ, Long Triệt là người thứ nhất ăn xong bữa sáng: “Cha, mẹ, mẹ hai, các ngài ăn từ từ, con đến công ty đây.”

 

Cùng một bầu trời, cùng một buổi sáng, gia đình nhà họ Đồng.

 

Vợ chồng Đồng Khải Kiếm, Đồng Vũ Lăng còn có Đồng Vũ Triết, ngồi xung quanh bàn ăn nho nhỏ, vừa cười vừa nói cùng nhau ăn bữa sáng.

 

“Cha, lần này cuối cùng hữu kinh vô hiểm, cha thật sự phải rời xa những suy nghĩ viển vông đi, không thể lần nữa đánh cuộc rồi!” Đồng Vũ Lăng phát huy bản tính bà quản gia nhỏ của nàng.

 

“Uh, biết rồi! Sau này mặc kệ người nào theo cha nói ở đâu có luồng cổ phiếu có thể buôn bán gấp mấy trăm lần, cha cũng sẽ không tham gia!”

 

“Chuyện mặc dù đã giải quyết rồi, nhưng kế tiếp lại muốn cho bọn nhỏ đi theo cùng nhau chịu khổ!” Đồng mẫu vừa vui vẻ, vừa lo lắng.

 

“Mẹ, ngài đừng như vậy, chúng ta trước kia cuộc sống khổ cực cũng không phải chưa từng trải qua quá, Mẹ yên tâm, rất nhanh chúng ta sẽ đem khoản nợ này hoàn trả lại rõ ràng, đến lúc đó mẹ có thể hưởng phúc rồi!” Đồng Vũ Lăng vội vàng an ủi mẫu thân.

 

Nhìn nữ nhi hiểu chuyện, Đồng mẫu cõi lòng đầy vui mừng: “Tiểu Lăng, may mà có con!”

 

“Được rồi chị, chị là nói thế nào mà thuyết phục được Long Triệt? Rõ ràng cha đã nói rằng hắn là thần mặt lạnh, vô cũng khó nói mà.” Vũ Triết đột nhiên xen miệng hỏi.

 

“Dùng quỷ kế!”

 

“Dùng quỷ kế?” Cả nhà nhất tề kinh ngạc.

 

Đồng Vũ Lăng suy nghĩ một chút, đem những lời nói xạo mà mình đã nói, rồi chuyện Long Triệt bán cho mình nhân tình như thế nào tất cả đem nói ra.

 

“Tiểu Lăng, con … con làm như vậy liệu có được hay không hả?” Trên khuôn mặt hiện đầy nếp nhăn của Đồng mẫu lần nữa hiện ra lo lắng.

 

“Tuyệt đối không thành vấn đề. Được rồi cha, cha cũng phải nhớ kỹ. Chúng ta biết đây là nói dối, nhưng ở trước mặt người khác, đặc biệt ở công ty của cha, cần phải làm như là có chuyện như vậy, có chuyện con thật sự đã cứu Long Hạo một lần, biết không?”

 

“Chị, vạn nhất Long Hạo đột nhiên xuất hiện, không phải bị vạch trần rồi?”

 

“Em yên tâm, chuyện cũ năm xưa, đến lúc đó chị có thể nói hắn trí nhớ không tốt! Dù sao người có tiền như bọn họ vốn là sẽ không nhớ kỹ những chuyện như vậy đâu.”

 

“Vâng ạ, chị à chị thật thông minh!” Đồng Vũ Triết nhân cơ hội khích lệ một chút, rõ ràng vốn là vuốt mông ngựa, ha hả.

 

“Cái này không cần phải nói!” Đồng Vũ Lăng cõi lòng tràn đầy cảm giác ưu việt, đột nhiên nhớ tới một việc, lại nói, “Cha, cái kia Long Triệt … Có bạn gái sao? Bạn gái là ai?”

 

“Điều này cha không rõ ràng lắm, hắn là người rất bề bộn, tác phong thần bí, lại rất ít khi lên báo, cuộc sống hàng ngày của hắn lại càng ít người biết.”

 

“Chị, chị hỏi như vậy để làm gì, chẳng lẽ … Chị xem trúng người ta rồi?” Đồng Vũ Triết cười gian.

 

Xem trúng hắn? Hay nói giỡn! Mặc dù nam nhân đó đẹp trai vô cùng, nhưng là âm tình bất định, thần thần bí bí, không hiểu phong tình, tính cách thì lãnh khốc cao ngạo, thật đúng là làm cho người ta ăn không tiêu, ít nhất, nàng Đồng Vũ Lăng không thích “chén trà như vậy”. Bạn trai, phải như tiểu Hạo tử vậy, ôm nhu chăm sóc, siêu nhẫn nại, tu dưỡng cao nhã …

 

“Chị, chị phát xuân hả, chẳng lẽ bị em nói trúng rồi?” Đồng Vũ Triết đột nhiên kêu to.

 

Đồng Vũ Lăng hồi thần, lập tức gõ đầu hắn hai cái, giả vờ dạy dỗ: “Em mới phát xuân đó!”

 

“Oa, chị sao lại đánh em, chị hỏi ba mẹ xem, vẻ mặt của chị như vừa rồi, rõ ràng là vẻ mặt mười tháng bị cấm ăn, không phải đang nghĩ muốn tình nhân thì là suy nghĩ cái gì?” Đồng Vũ Triết vân vê sờ da đầu có điểm phát đau, oán giận.

 

“Em thì biết cái gì? Chưa từng nói qua luyến ái lại còn bày ra một bộ dáng chuyên gia. Chị nói cho em biết, không có chị phê chuẩn, em không được phép nói chuyện yêu đương!” Đồng Vũ Lăng vẫn như cũ mắt hạnh trừng trừng.

 

“Em cũng không phải học sinh trung học, sắp học đại học rồi, tại sao không thể nói chuyện yêu đương?”

 

“Học sinh đại học có thể nói chuyện yêu đương, nhưng em Đồng Vũ Triết lại không được! Vì em là em của chị!”

 

“Chuyên chế! Bá đạo! Khó trách không có nam nhân nào thích chị!” Đồng Vũ Triết thấp giọng nói thầm.

 

Nhưng lại không trốn được nhĩ lực vốn rất thính của Đồng Vũ Lăng, nàng mắt hạnh trừng trừng: “Chị không ai thích? Hừ, đợi một năm nữa đi, đến lúc đó chị mang một cực phẩm nam trở về, em cũng đừng tự ti là được!”

 

“Di, tiểu Lăng, con có bạn trai rồi? Sao không mang về cho ba mẹ xem mặt một chút?” Đồng mẫu vừa nghe, lập tức vui mừng nói.

 

“Ách … không có, còn không có. Con mới vừa rồi nói bậy đó!” Mặt Đồng Vũ Lăng đỏ lên, rất nhanh ăn xong chén cháo cuối cùng, tùy ý lấy một tờ giấy ăn lau miệng, một bên hướng ra cửa, một bên nói: “Hôm nay mở cửa sớm, con đi làm trước đây!”

 

End chương 6

5 phản hồi to “Triền miên không ngớt chương 6”

  1. princesswindy Tháng Tám 12, 2011 lúc 10:23 chiều #

    tem!!!!

    cuối cùng cũng ra chương mới rồi

  2. Bijou Tháng Mười Hai 30, 2011 lúc 10:31 sáng #

    thanks nàng.

  3. Hạ Vũ Băng Tháng Một 9, 2012 lúc 8:27 chiều #

    ta vẫn thick xưng hô ta – ngươi, ta- nàng hơn tình yêu ak :X

    • kimioacha Tháng Một 9, 2012 lúc 9:15 chiều #

      cá nhân ta thì thích xưng hô tình cảm hơn chút. Thấy ta với ngươi như kiểu ghét nhau ý. Ta – nàng thì bt. Nói chung là ko phản cảm. Nhưng bỏ ta ngươi mà để ta – nàng thấy nó hơi vô lý. Nên bỏ tất luôn. Đang trong giai đoạn chỉnh sửa lại word của mấy chương đầu. Vẫn chưa xong để post lên

      • Hạ Vũ Băng Tháng Một 16, 2012 lúc 8:33 chiều #

        *gật gù* cũng đúng
        chắc tại ta chuyên đọc văn phong cổ đại nên nhiễm mất rồi ~^^~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: