TMKN – 14

7 Th1

Edit: kimio

 

Hnay vừa bị mẹ mắng, đang điên tiết, ngồi edit một lúc được mấy chương truyện liền. Đúng là lúc điên làm việc có năng suất hẳn. Kiểu này chắc có nhiều người mong ngày nào mình cũng điên và bị mẹ mắng đây!

Còn 2 bài nữa là đủ 100 bài post rồi đấy. Nhanh thật. KHông ngờ mình lười như vậy mà cũng sắp post được 100 bài rồi!

 

Chương 14: Tình cờ gặp gỡ

 

Lên tới xe, Long Triệt hỏi nàng: “Ở tại chỗ nào?”

 

Đồng Vũ Lăng ngẩn người, báo ra địa chỉ của mình, thấy hắn nhăn đầu lông mày, lại nói: “Anh đưa tôi đến nội thành, tôi sẽ tự mình bắt xe về.”

 

Long Triệt không nói tiếp, mãy dần dần giãn ra, xe bắt đầu đi tới.

 

Cả quá trình, trong xe trầm mặc yên tĩnh, Long Triệt không lên tiếng, Đồng Vũ Lăng càng sẽ không chủ động bắt chuyện.

 

Trở lại trong nội thành, Đồng Vũ Lăng phát hiện phía trước vừa lúc có chiếc taxi đang đỗ đợi khách, lập tức nói: “Cho tôi xuống ở chỗ này là được.”

 

Long Triệt lại không phản ứng, tiếp tục chạy nhanh về phía trước.

 

Đồng Vũ Lăng bất giác lại nói: “Long tiên sinh, anh hẳn là không biết đường đến nhà của tôi, không cần phiền toái!”

 

Long Triệt vẫn không nói, ghé mắt nhìn một chút bảng dẫn đường gắn ở đầu xe.

 

Đồng Vũ Lăng lúc này mới lưu ý đến, liền an tĩnh lại, để cho hắn đưa nàng tới tiểu khu phụ cận.

 

Xuống xe, đơn giản nói tiếng cám ơn, không dừng lại chút nào, Đồng Vũ Lăng hướng cửa mà đi.

 

Ánh mắt Long Triệt phức tạp nhìn nàng, thật lâu sau mới khởi động xe, lái xe rời đi …

 

Về đến nhà, Đồng Vũ Lăng nhẹ nhàng mở cửa, phát hiện chiếc đèn tiết kiệm năng lượng ngoài đại sảnh vẫn sáng, lại thấy bóng người trên ghế sa lon, không khỏi kinh ngạc hỏi: “Mẹ, đã trễ thế này mẹ còn chưa ngủ?”

 

Đôi mắt khép hờ của Đồng mẫu lập tức mở to: “Tiểu Lăng, về rồi hả con?”

 

“Ân. Thời tiết lạnh, mẹ như thế nào không trở về phòng ngủ. Con lại không phải là lần đầu tiên đi về muộn.”

 

“Ha ha, không có việc gì, mẹ ngủ không được, cho nên ra đây xem TV!” Kỳ thật, nàng chính là không yên lòng nữ nhi.

 

Xem TV? TV đang tắt mà! Bất quá, Đồng Vũ Lăng cũng không vạch trần mẫu thân.

 

“Đúng rồi, cách ăn mặc trên người con … Váy này của ai vậy?” Đồng mẫu đem lực chú ý chuyển dời tới quần áo trên người Đồng Vũ Lăng.

 

Đồng Vũ Lăng nghĩ nghĩ, lập tức lấy cớ, “Con bồi bằng hữu tham gia vũ hội, quần áo là anh ta tặng cho con!”

 

“Thoạt nhìn rất giống nhãn hiệu nổi tiếng, nhất định thực quý đi?”

 

“Ách, không có, đây chỉ là mô phỏng theo thôi.” Đồng Vũ Lăng tiếp tục nói dối.

 

“Bằng hữu kia là nam à? Các con bắt đầu từ khi nào vậy? Phát triển đến giai đoạn nào rồi?” Đồng mẫu vẻ mặt đầy phấn khởi.

 

Biết mẫu thân đang suy nghĩ gì, Đồng Vũ Lăng vội vàng giải thích, ngữ khí lại không tự giác lộ ra một cỗ lạc mịch: “Mẹ, chúng con chỉ là bằng hữu bình thường! Chúng con… Không có khả năng có phát triển!”

 

Đồng mẫu giật mình, không tiếp tục nghiên cứu: “Muộn rồi, nhanh đi tắm rửa ngủ đi!”

 

“Ân, mẹ cũng đi ngủ đi!” Đồng Vũ Lăng nói xong, lập tức đi về phòng ngủ của mình.

 

Nhìn thấy bóng lưng nữ nhi, Đồng mẫu lo lắng lo lắng, sau khi thở dài một tiếng cũng đứng dậy trở về phòng.

 

Ngọn đèn dịu dàng chiếu sáng khắp căn phòng, Đồng Vũ Lăng dựa lưng vào giường mà ngồi, chiếc váy dài màu lam để ở trên ghế, tình cảnh đêm nay bắt đầu nổi lên trong óc.

 

Đêm nay, nàng một lần trở thành cô bé lọ lem, nhưng là không có người trong mộng ôn nhu săn sóc. ELLA kia tuy rằng đáng giận, nhưng cô ta nói không phải là không có lý, bản thân mình căn bản không phải có cùng giai cấp với họ, cho nên đêm nay coi như là một giấc mộng, nhưng mà, cũng là giấc mộng mà nàng vĩnh viễn không thể quên! Điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là, nhân tình kia rốt cuộc đã được trả rồi, tương lai sẽ không cần liên quan đến hắn.

 

Nằm xuống giường, rõ ràng rất mệt mỏi, nhưng không cách nào đi vào giấc ngủ, trong não tựa hồ có rất nhiều thứ gì đó quẩn quanh, rốt cuộc là cái gì, chính Đồng Vũ Lăng cũng không rõ ràng lắm! Nhiều lần nàng muốn bật máy tính tìm tiểu Hạo tử, bất quá cuối cùng vẫn là nhịn xuống, bởi vì nàng lo lắng tiểu Hạo tử sẽ hỏi lý do nàng mất ngủ, nàng không biết trả lời như thế nào. Trằn trọc mãi, đến gần sáng nàng mới ngủ được.

 

Ngày hôm sau, sau khi tan sở, Đồng Vũ Lăng vội vàng đến nhà ăn cao cấp nơi Tiêu Chính Hoa hẹn gặp. Vốn Tiêu Chính Hoa muốn đến đón nàng, nhưng nàng lo lắng sẽ khiến cho người khác chú ý nên cự tuyệt.

 

Đối mặt với Tiêu Chính Hoa đang đợi ngoài cửa, Đồng Vũ Lăng không khỏi giải thích: “Thực xin lỗi, khiến cho ngài đợi lâu!”

 

“Không, tôi cũng mới vừa tới!” Tiêu Chính Hoa tuấn nhan dịu dàng như trước, mang nàng đi vào bên trong nội thất tao nhã yên tĩnh.

 

Lúc gọi món ăn, mọi thứ Tiêu Chính Hoa đều trưng cầu ý kiến Đồng Vũ Lăng, Đồng Vũ Lăng mỗi lần trả lời đều là: “Tùy tiện, ngài quyết định là tốt rồi!” Cho đến khi chứng kiến trên bàn đầy món ngon trân quý hiếm lạ, cả người kinh sợ giật mình.

 

“Mấy thứ này cô hẳn là chưa dùng thử qua, thử một chút đi!” Tiêu Chính Hoa săn sóc nói, phát hiện Đồng Vũ Lăng tựa hồ hiểu lầm ý tứ của hắn, nhanh chóng giải thích: “Cô đừng hiểu lầm, tôi không phải có ý kia, tôi chỉ là cảm thấy được mấy thứ này cô hẳn rất ít ăn, nhịn không được mới gọi để cô dùng thử một chút.”

 

Của hắn thành thực cùng khẩn trương cảm động Đồng Vũ Lăng, làm cho nàng buông hết ngờ vực vô căn cứ cùng tự ti, không khí dần sinh động hẳn lên.

 

Hai người ăn uống vui vẻ, không biết được cách đó không xa, bên trong sương phòng xa hoa, có ba cặp mắt đang nhìn chăm chú vào, vả lại đề tài quay chung quanh nhóm hai người!

 

“Di, đây không phải là ban gái tối hôm qua của Triệt sao? Nàng như thế nào lại ở cùng Tiêu Chính Hoa của công ty vận chuyển hàng hóa Viễn Dương?” Lý Tuấn là người phát hiện ra đầu tiên.

 

“Xem tình hình có vẻ như quan hệ của hai người tốt lắm, chẳng lẽ là bạn trai bạn gái, Trương Thiếu Kỳ suy đoán nói.

 

“Bề ngoài thoạt nhìn thực đơn thuần, kì thực cùng những nữ nhân khác không khác biệt. Coi như là nàng thông minh, biết tìm Tiêu Chính Hoa ở tầng lớp giữa!” Lý Tuấn khuôn mặt tràn đầy hứng thú. (vịt: có ai muốn chém tên Lý Tuấn này không? Giơ tay lên nào?)

 

“Chẳng lẽ cậu cho rằng nàng có bản lĩnh ở bên cạnh A Triệt?”

 

“Bạn trai nàng du học ở Anh quốc!” Đột nhiên, luôn luôn trầm mặc Long Triệt xen vào một câu.

 

Làm cho Lý Tuấn cùng Trương Thiếu Kỳ  kinh ngạc: “Làm sao cậu biết?”

 

Tiếp theo, Lý Tuấn chế nhạo nói: “Nàng cười rộ lên đẹp hơn, còn tưởng rằng nàng là một mỹ nhân đầu gỗ, nguyên lai là tùy từng người mà khác nhau. Triệt, xem ra mị lực của cậu so ra không bằng Tiêu Chính Hoa nha.” (vịt: tên này không đâm bị thóc, chọc bị gạo là không chịu được hay sao ý nhỉ???)

 

Nhìn thấy nàng, Long Triệt bỗng nhớ tới tình hình thực tế tối hôm qua, đột nhiên cảm thấy nụ cười của nàng đặc biệt chướng mắt. Nàng chưa bao giờ biểu lộ qua nụ cười như vậy đối với hắn. Ha ha, hắn căn bản không biết, muốn người khác cười với chính mình, trước hết mình phải cười với người khác đã. (vịt: chuẩn men!)

 

Phát hiện vẻ mặt Long Triệt bắt đầu trở nên có điểm khó coi, Trương Thiếu Kỳ như có suy nghĩ gì, hừ nói: “Đó là bởi vì Triệt khinh thường những nữ nhân khác, Triệt chỉ yêu một mình Gia Văn.”

 

“A Triệt, không phải mình nói cậu đâu, Gia Văn tuy rằng điều kiện tốt, nhưng không đem cậu để vào mắt, nữ nhân có thể sủng, nhưng không thể dung túng, nếu không có hại vất vả cũng chỉ là bản thân cậu! Theo mình thấy nha, cậu dứt khoát bỏ Gia Văn đi, một lần nữa tìm nữ nhân khác, hoặc là, nhân tiện tươi mát mỹ nhân này đi, đem nàng đoạt lấy từ trong tay của Tiêu Chính Hoa!” Lý Tuấn phát huy bản tính hoa hoa công tử của hắn.

 

“Bậy bạ, Triệt đối với Gia Văn một lòng không đổi, cậu cho là mỗi người đàn ông đều giống như cậu lạm tình hoa tâm!”

 

“Giống mình rất kém cỏi sao? Mình như vậy gọi là phong lưu, chứ không phải hạ lưu, nhìn xem mình tự tại như vậy, dáng vẻ không giống như A Triệt, cả ngày bày ra khuôn mặt như tú – lơ – khơ!”

 

“Cô bé kia mặc dù đẹp thì đẹp thật, nhưng nàng xuất thân như thế nào? Triệt làm sao có thể thích nàng được.”

 

“Mình cũng không bảo cậu ấy phải thích nàng, ý mình là cậu ấy có thể chơi đùa, dù sao có hại cũng không phải là nam nhân. Huống hồ, vừa lúc có thể lợ dụng nàng làm cho Gia Văn tức giận, để cho Gia Văn biết cậu ấy không phải là không có Gia Văn là không được, nói không chừng nàng sẽ lập tức bay từ nước Mỹ trở về đâu!” Lý Tuấn tiếp tục ba hoa khoác lác. (vịt: Ta thề là ta mà thấy mặt tên Lý Tuấn thì ta sẽ chém cho hắn 10 nhát dao. Loại người gì mà không thể chấp nhận được. CHỉ vì mấy câu nói điên rỗ này của hắn mà Lăng tỷ phải chịu khổ mấy năm. Ta muốn giết tên này lắm ý)

 

Lần này, Trương Thiếu Kỳ không lời nào để nói.

 

Long Triệt vẫn là một bộ dáng trầm mặt, tiêu điểm của ánh mắt không biết dừng ở chỗ nào, chỉ có thể từ khuôn mặt lạnh lùng che phủ đầy suy nghĩ của hắn nhìn ra, nội tâm của hắn nhất định sóng ngầm mãnh liệt, ba đào phập phồng.

 

End chương 14

 

Advertisements

Một phản hồi to “TMKN – 14”

  1. Bijou Tháng Một 9, 2012 lúc 7:09 chiều #

    Có mấy ông bạn tốt dễ sợ ,toàn đâm bị thóc, chọc bị gạo thôi. hic.

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Đăng xuất / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Đăng xuất / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Đăng xuất / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Đăng xuất / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: