TMKN – 16

23 Feb

Edit: kimio

Chương này có 1 cảnh hôn không biết có được tính là hot nhẹ không ta. Dù sao thì lần đầu ta edit thể loại có cảnh này, chỉ biết chắp vá nhờ đọc ngôn tình, nếu có gì chưa tốt mong bà con thông cảm. Mà tiện đây ta cũng thông báo luôn là nếu có hot chắc ta bó tay không edit được. Vì vậy nếu không có gì thay đổi ta sẽ để nguyên đoạn hot như trong cv, không chỉnh sửa gì hết á. Trừ khi có chuyên gia nào đó làm hot giúp ta.

         

          Xong chương này lại càng ghét nam chính á!!! Càng ngày càng ghét. Càng ngày càng muốn ném đá!!!

 

Chương 16: Hôn

 

Còn có ba người nữa là đến mình rồi! !

 

Nhìn thấy chiếc bánh tinh xảo tùy tay có thể đụng vào, trên mặt Đồng Vũ Lăng ý cười càng đậm. Lần trước đột nhiên bị Long Triệt mang đi, bánh tự nhiên mua không được, ngày hôm nay vừa lại đến gần đây gặp khách, thuận tiện mua về một chút. May mắn bánh đã được đưa đến trong tay.

 

Nhớ tới Long Triệt, Đồng Vũ Lăng bất giác nhăn lại lông mày, cái kia gia hỏa chẳng biết tại sao, nàng hi vọng sau này đừng khiến nàng đụng tới.

 

Đáng tiếc, ông trời tựa hồ nghe không đến tiếng lòng của nàng, nàng chợt thấy cánh tay bị người kéo lấy, mà người kia … Đúng là Long Triệt mà nàng không muốn gặp lại! !

 

Sẽ không phải trúng tà đi? Giữa ban ngày ban mặt gặp quỷ? Nhìn xem khuôn mặt tà tuấn lãnh liệt giống như khối băng, Đồng Vũ Lăng buồn nản kinh ngạc, thẳng đến bị hắn lôi ra hàng ngũ, nàng mới thanh tỉnh, theo phản xạ hô lên, “Anh làm cái gì thế? Như thế nào mỗi lần đều như vậy!”

 

“Bánh này, lúc khác tôi sẽ bảo người đưa đến cho cô 100 hộp!” Long Triệt vẫn đang một bộ khốc trạng.

 

Đồng Vũ Lăng vừa nghe, càng thêm tức giận, “Hừ, anh nói thật là hay, kẻ có tiền như các anh có thói quen viết chi phiếu, ngay cả viết ngân phiếu khống cũng am hiểu!”

 

Long Triệt vốn là sửng sốt, tiện đà nhớ lại lần trước đã từng nói lời giống vậy nhưng sau lại không có thực hiện, không khỏi bổ sung nói, “Lần này tôi nhất định sai người an bài, tính cả lần trước tổng cộng 200 hộp!”

 

“Long tiên sinh, anh tỉnh táo một chút đi! Tôi mới không hiếm lạ của anh 200 hộp. Chỉ hy vọng anh buông ra, tôi thật sự là không muốn có gì đó liên quan tới anh! Hơn nữa, chúng ta không nên tiếp tục có bất kỳ liên quan gì!”

 

Mắt sắc Long Triệt, bắt giữ đến trong mắt nàng thần sắc chán ghét cùng không kiên nhẫn, lòng tự trọng bất giác bị thật to hao tổn, vì thế không hề hé răng, bắt nhanh nàng đi về phía chiếc xe.

 

Đồng Vũ Lăng giãy dụa, “Uy, anh nghe không hiểu ý của tôi sao? Buông!”

 

Long Triệt có vẻ như thật sự “Nghe không hiểu” ý tứ của nàng, tiếp tục quấn chặt nàng, đi vào bên cạnh xe, mở cửa xe đem nàng nhét vào.

 

“Mở cửa, mở cửa ra!” Đồng Vũ Lăng dùng sức đập cánh của xe bằng thủy tinh kiên cố, phát hiện vô ích, xoay người chuẩn bị theo ghế lái bên kia đi ra ngoài, không ngờ Long Triệt thân hình cao lớn nhanh chóng theo nàng từng bước ngồi vào.

 

“Ngồi xong, cài dây an toàn!” Long Triệt vừa khởi động động cơ, một bên nói, phát giác Đồng Vũ Lăng không để ý tới, hắn chỉ đành phải giúp nàng cài lên, sau đó mới lái xe đi tới.

 

Đồng Vũ Lăng lòng tràn đầy lửa giận, nàng chưa bao giờ thấy qua người vô lại đáng giận, không thể nói lý lẽ như vậy, này cùng bọn cướp có cái gì khác nhau! Bất chấp hình tượng, nàng chửi ầm lên, “Long Triệt, anh rốt cuộc phát cái gì thần kinh, tổ tiên tôi nợ anh cái gì? Giết cả nhà anh sao? Đời này anh đến là để báo thù?” (vịt: tổ tiên chị hok nợ gì anh hết á. Chỉ có chị nợ tình anh ý thôi á)

 

“Uy, anh rốt cuộc là điếc vẫn là … ách, hoặc là đầu óc có bệnh? Nếu như là như vậy liền sớm đi bệnh viện đi, để tránh tai họa nhân gian!”

 

“Kẻ điên, dừng xe, tôi bảo anh dừng xe! Nếu anh không dừng xe tôi sẽ báo cho cảnh sát!”

 

Đồng Vũ Lăng một đường mắng, Long Triệt lại một chút phản ứng cũng không có, làm cho nàng càng ngày càng kích động, đụng phải hắn, mặc dù vốn có mỹ danh điềm đạm ôn nhu như nàng cũng không thể tự kiềm chế được những câu ác độc thốt ra.

 

Thấy hắn vẫn là thờ ơ, Đồng Vũ Lăng bất đắc dĩ với tay lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị bấm 110 báo cảnh sát.

 

Rốt cục, cánh tay phải Long Triệt duỗi ra, từ trong tay nàng đoạt lấy di động.

 

“Lấy điện thoại trả lại cho tôi! Tôi muốn báo cảnh sát, kêu cảnh sát đem anh mang đến bệnh viện tâm thần tạm giữ!” Đồng Vũ Lăng nhất thời nóng vội, cả người hướng hắn dựa đi tới.

 

Mùi thơm tươi mát thanh sảng, cùng với mùi thơm của cơ thể thanh nhã dễ ngửi, khiến cho Long Triệt giật mình, bật thốt lên mà nói: “Tôi tâm tình không tốt, cô theo giúp tôi một chút!”

 

Đồng Vũ Lăng nhất thời cũng run lên một cái, thân thể duy trì bất động.

 

Long Triệt theo bản năng cúi đầu, nghiêng người, cùng nàng dựa vào gần hơn, tiếp tục hấp thu trên người nàng vọng lại mùi thơm.

 

Một lúc lâu, Đồng Vũ Lăng thanh tỉnh trước, ý thức được mình cùng hắn giống như gần sát, nhanh chóng ngồi thẳng thân mình.

 

Nồng đậm mất mát cùng buồn bả lặng lẽ nảy lên trong lòng Long Triệt, hắn hai tay tiếp tục đỡ lấy tay lái, không yên lòng phóng nhanh về phía trước.

 

Đồng Vũ Lăng thì ngu ngơ đờ đẫn, đầu óc một mảnh hỗn loạn, cả suy nghĩ còn tại không khí cổ quái lại không cách nào giải thích đột nhiên phát sinh giữa hai người vừa rồi.

 

Kế tiếp, hai người cùng im miệng không nói, đều có chút suy nghĩ, đến lúc xe dừng lại, đã là đỉnh núi.

 

Long Triệt tắt máy, trước tiên đi ra ngoài.

 

Đồng Vũ Lăng nghi hoặc không giảm, đi theo ra đến ngoài xe, vốn muốn hỏi hắn vì cái gì mang chính mình tới nơi này, lại bị cảnh đêm xinh đẹp trước mắt hấp dẫn.

 

Những ngọn đèn phát sáng rực rỡ, phát ra ánh sáng ngọc quang mang của sao chổi, từ trên đỉnh núi nhìn xuống, cảnh sắc phồn hoa của thành phố thu hết vào trong mắt, cả thành phố G tựa như rực rỡ sáng lạn, toát ra sự hấp dẫn mê người khiến người ta hướng về. (vịt: ta chém … ta chém nhiệt tình. Mặc dù có QT cơ mà cứ đến mấy đoạn tả cảnh này là đến bó tay với nhà văn TQ. Sao lại có nhiều từ ngữ để tả thế không biết. Làm cho loại ngu văn như mình bí từ)

 

Nháy mắt cảm động, không biết phải hình dung như thế nào! Đồng Vũ Lăng cứ như vậy tâm linh bình tĩnh thưởng thức cảnh đẹp trước mắt, thật lâu sau mới thoả ước mong nguyện đem tầm mắt chuyển qua trên người Long Triệt bên cạnh, hỏi: “Anh … Đêm nay làm sao vậy? Vì cái gì dẫn tôi tới nơi này?”

 

Long Triệt ghé mắt, không, mà là … Một tay ổn định bả vai của nàng, một tay đè chặt đầu của nàng, nhanh chóng mà hôn đôi môi anh đào đang hé mở của nàng.

 

Hành động thình lình xảy ra, làm cho Đồng Vũ Lăng bất ngờ không kịp phòng ngự, vả lại không biết phải làm sao, nàng trừng to mắt nhìn hắn, một hồi lâu mới nhớ ra phải giãy dụa. (vịt: her, một hồi lâu mới nhớ ra mình phải dãy giụa … Hâh. Buồn cười chết mất)

 

Hắn cũng không buông nàng ra, mà là càng hôn càng kịch liệt, cái lưỡi trơn trượt thừa dịp nàng kinh hô thì xông vào trong miệng nàng, vẫn không quên lưu ý nàng giãy dụa, hắn dùng đôi chân dài giữ chặt thân thể mềm mại của nàng, một tay giữ chặt lấy hai tay của nàng, một tay kia … thế nhưng leo lên trước ngực của nàng.

 

Đồng Vũ Lăng càng thêm tức giận, dị thường bi phẫn, không khỏi há mồm cắn lấy môi của hắn.

 

Chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, hắn tiếp tục chà đạp lên đôi môi đỏ mọng của nàng, bàn tay to còn bắt đầu dọc theo thân thể linh lung hấp dẫn của nàng mà di động.

 

Đồng Vũ Lăng nhanh tức giận đến cơ hồ muốn khóc, nàng dùng hết khí lực toàn thân, rốt cục đẩy hắn ra, không cần nghĩ ngợi gì, ở trên mặt hắn hung hăng đánh một cái tát.

 

“Ba —— ”

 

Thanh thúy tràng pháo tay tại đỉnh núi yên tĩnh dị thường vang dội, không khí bốn phía giống như đọng lại.

 

Long Triệt âm trầm sắc mặt làm cho người ta sợ hãi, khiến cho Đồng Vũ Lăng kích động sợ hãi, nàng theo bản năng rút lui. Bất ngờ chính là, hắn cũng không hướng nàng tới gần, mà là xoay người trở lại bên trong xe.

 

Cho đến nghe được tiếng ô tô khởi động, chứng kiến chiếc xe thể thao gào thét mà đi, Đồng Vũ Lăng lúc này mới ý thức chuyện gì xảy ra, vội vàng huy động hai chân, một bên đuổi theo một bên hô to, “Uy, anh muốn đi đâu? Anh không thể bỏ tôi ở đây! Chết tiệt Long Triệt, anh dừng xe, mau dừng xe a …”

End chương 16

7 phản hồi to “TMKN – 16”

  1. doilabekho Tháng Hai 23, 2012 lúc 10:46 sáng #

    thanks

  2. leo_nail Tháng Hai 23, 2012 lúc 11:57 chiều #

    Co chap moi doc roi. Khong biet truyen co dai khong nhi?

    • kimioacha Tháng Hai 24, 2012 lúc 8:06 chiều #

      truyện dài lắm tình yêu ah. Chỉ tội mình edit khá chậm thôi. Tranh thủ trước khi năm nay thi công chức mình lại edit tiếp. Ủng hộ mình nha!

  3. Hivong Tháng Hai 24, 2012 lúc 12:25 sáng #

    Cuối cùng cũng có truyện,mừng quá

  4. Bijou Tháng Hai 24, 2012 lúc 12:16 chiều #

    thanks ss.
    Đọc mà ghét nam 9 quá. Tự dưng chở người ta đi lên núi rồi vứt người ta lại .Hic

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: