TMKN – 17

24 Feb

Edit: kimio

 

Chương 17: Đáng giận nam nhân

 

Xe đã mất bóng dáng, Đồng Vũ Lăng không tiếp tục chạy nhanh theo, chuẩn bị lấy điện thoại ra gọi người nhà cầu cứu, giật mình, xắc tay của mình còn ở trong xe của hắn!

Đáng giận, biến thái, sát ngàn đao . . .

 

Đồng Vũ Lăng chưa từng thống hận mắng một người như vậy, nàng tức giận nhìn bốn phía quạnh quẽ tịch liêu, lại nghe tiêu tiêu tiếng gió, không khỏi cảm thấy một trận rùng mình. Lạnh không chỉ có thân thể, còn có tâm lý.

 

Phải làm sao bây giờ, vừa rồi ngồi trên xe lên núi không sai biệt lắm tầm 20 phút, nếu thật sự đi bộ ít nhất cần 2 giờ đi. Đêm dài người tĩnh, hoang sơn dã lình, nơi này có thể hay không có người xấu hoặc thổ phỉ? Càng nghĩ tâm càng lạnh lẽo, Đồng Vũ Lăng hai tay đan chéo ôm ở trước ngực, bắt đầu dọc theo sơn đạo liều mạng chạy, thẳng đến khi thở hồng hộc rốt cuộc không thể chạy nổi nữa, vì thế chuyển thành đi bộ, thỉnh thoảng còn bất chợt nhìn về phía trước xa xa, chờ đợi gặp được một số người đi hóng mát, đáng tiếc ngay cả một bóng quỷ cũng chả có một con!

 

Nàng một bên bước nhanh đi về phía trước, một bên trái phải quan sát, phá lệ cảnh giác. Không biết qua bao lâu, cuối cùng chứng kiến phía trước có điểm ánh sáng, ngay sau đó, cả sơn đạo đều bị chiếu sáng lên, tiếng xe ầm ầm rung động.

 

Mừng rỡ như điên, nàng nhanh chóng vọt tới giữa đường, giương mở cánh tay, không ngừng xua tay, chờ đợi xe dừng lại, lại lập tức chạy tới cầu cứu, lại giật mình thấy kia là một xe cảnh sát, bên trong ngồi vài người đều là cảnh sát!

 

“Tiểu thư, cô là ai? Muộn như vậy ở trong này để làm gì?” Trong đó một người cảnh sát đã muốn bắt đầu hỏi.

 

Đồng Vũ Lăng ấp úng, trong khoảng thời gian ngắn không biết trả lời câu hỏi như thế nào.

 

Cảnh sát thấy nàng đầu tóc rối bời, đầy mặt đỏ lên, vả lại một thân cát bụi, không khỏi lại hỏi: “Cô bị cướp?”

 

“Ách?”

 

“Chúng tôi nhận được báo động, có người ở nơi này gặp tai kiếp! Cô không sao chứ? Cường đạo đâu?” Cảnh sát tiếp tục hỏi.

 

Đồng Vũ Lăng không biết như thế nào giải thích bản thân một mình xuất hiện ở này, lại sợ cảnh sát hỏi han hoặc đưa tới phiền toái, hiện giờ nghe thấy cảnh sát nói như vậy, dứt khoát đâm lao phải theo lao, cố giả dạng kinh hoảng nói: “Tôi . . . Tôi không sao, chính là xắc tay bị cướp, mà cường đạo kia . . . Chạy mất!”

 

“Không có việc gì là tốt rồi, lên xe trước đi, phiền toái cô theo chúng tôi quay về cục cảnh sát ghi khẩu cung!” Cảnh sát mở cửa xe.

 

“Ghi khẩu cung?” Đồng Vũ Lăng hai tròng mắt trừng lớn, phát hiện mỗi người bọn hắn mang bộ dạng nghi hoặc, liền không hề lên tiếng, thật cẩn thận hiện lên xe, đồng thời gọi lại bọn hắn: “Cảnh sát đại ca, các anh muốn hay không ở phụ cận đi một vòng? Cường đạo kia nói không chừng còn đánh cướp những người khác đâu!”

 

“Còn có những người khác bị cướp?”

 

“Kỳ thật . . . Tôi còn không kịp báo cảnh sát đồ vật này nọ liền bị cướp đi, cho nên tôi nghĩ hẳn là người khác bị hại báo cảnh sát cầu cứu!” Đồng Vũ Lăng giải thích, nàng không muốn bởi vì chính mình nói dối mà hại chân chính người bị hại.

 

Cảnh sát gật đầu một cái, tiếp tục lái xe dọc theo sơn đạo, vì để cho người chú ý, còn mở còi cảnh sát. Không lâu, quả nhiên tìm được chân chính người bị cướp! Chỉ tiếc, luôn luôn tìm không thấy cường đạo.

 

Trở lại cục cảnh sát, Đồng Vũ Lăng soạn bậy vài câu làm xong khẩu cung, trước khi đi còn đỏ mặt, kiên trì đưa cảnh sát mười nguyên, cuối cùng rời đi cục cảnh sát, cuối cùng hữu kinh vô hiểm về đến nhà.

 

Trong nhà đã muốn loạn thành một đoàn!

 

“Tiểu Lăng, con không sao chứ? Không phải nói lấy xong bánh liền về nhà sao? Mẹ gọi cho con thật nhiều cuộc điện thoại, mà cũng không thấy có ai bắt máy!” Chứng kiến nữ nhân cuối cùng xuất hiện, Đồng mẫu kinh hồn chưa định, kích động dị thường.

 

Phụ thân Đồng Khải Kiếm đồng dạng là đầy mặt lo lắng, thần sắc kích động.

 

Điện thoại! Điện thoại ở trong xắc tay, mà xắc tay lại ở trên xe tên khốn Long Triệt kia! Đồng Vũ Lăng bình tĩnh nhìn cha mẹ, bịa một câu chuyện: “Con . . . đang xếp hàng lấy bánh, công ty điện báo gọi con đi nhà ga đón người khách, sau đó lại quên túi xách ở trên xe công ty, cho nên không có nghe đến điện thoại của mẹ.”

 

Mặc dù Đồng Vũ Lăng giải thích thực gượng ép, cha mẹ lại không chút hoài nghi truy vấn, dù sao nàng an toàn trở về mới là trọng yếu nhất.

 

Kế tiếp, Đồng Vũ Lăng đơn giản rửa mặt chải đầu một phen, ăn như hổ đói cơm chiều, lên giường nằm xuống thì đã là hơn 11 giờ đêm. Nàng đờ đẫn nhìn trần nhà, suy nghĩ về những việc xảy ra đêm nay bắt đầu trở lại trong óc.

 

May mắn chính mình mạng lớn, không có thật sự đụng tới cường đạo, nếu không hậu quả khó lường. Lại may mắn có cỗ xe trên xe cảnh sát lên núi, nếu không nàng hiện tại chỉ sợ còn gian nan đi ở sơn đạo không người yên tĩnh, hoặc là mệt mỏi suy sụp ở nơi này, lạnh chết đến hừng đông!

 

Còn tưởng rằng trên yến hội trả giá trầm trọng đại giới đã muốn bồi hoàn nhân tình kia, ai ngờ hắn âm hồn bất tán, lại không hiểu ra sao cả xông vào cuộc sống yên tĩnh của nàng. Nàng chắc chắc, tổ tiên khẳng định chọc tới hắn, làm cho đời này một lần lại một lần chịu hắn tra tấn cùng nhục nhã. (vịt: không phải tổ tiên chị mà. Là kiếp trước của chị á)

 

Không tự giác, tay nàng chậm rãi di chuyển trên môi! Không thể tưởng được nụ hôn đầu của mình cứ như vậy mất đi. Nàng luôn luôn chờ mong nụ hôn đầu tiên lãng mạn cùng với người mình thích, hiện giờ cứ như vậy bị ác ma kia phá hủy, thật sự là rất oan! Nàng không biết lúc ấy là cảm giác gì, nàng chỉ nhớ rõ, chính mình thực tức giận, hận không thể cắt đứt đầu lưỡi của hắn, chặt đứt bàn tay heo tà ác! (vịt: chị suy nghĩ nên loạn đầu rồi. Heo có chân chứ đâu có tay đâu)

 

Nàng thật muốn, hắn từ nay về sau ở trong cuộc sống của nàng biến mất, đáng tiếc ví, di động cùng giấy chứng nhận đều tại trong tay hắn, nàng còn phải đi tìm hắn một lần!

 

Hảo, liền một lần, một lần cuối cùng, thu hồi đồ vật này nọ sau phải đi đầu cầu đánh tiểu nhân (vịt: hem bik cái này), cầu thần bái Phật, cầu nguyện nam nhân tự đại kiêu căng, không ai bì nổi, ghê tởm hết sức này đừng tái xuất hiện trong cuộc sống của nàng! !

 

Cùng một cái ban đêm. Biệt thự Long gia lầu ba.

 

Trong phòng ngủ đèn đuốc sáng chói, nhạc nhẹ vang vọng mỗi chỗ trong phòng.

 

Long Triệt ngồi ở trên giường, một bên vuốt ve má trái, một bên nhìn chăm chú cái thứ “rách nát” giống như cái túi trước mắt, một hồi, đem nó mở ra, đổ ra đồ vật bên trong.

 

Ví, di động, cái chìa khóa, son bóng, bao tay màu trắng, còn có hai chiếc bánh.

 

Hắn đầu tiên cầm lấy đã muốn cởi ra chiếc ví HELLO—KITTY, mở ra tùy ý lật xem, lấy ra giấy căn cước, đối với bức ảnh dán phía trên mặt giật mình nhìn một hồi, đột nhiên xuống giường, từ trong ngăn kéo lấy ra một hộp gấm màu đỏ, bên trong nằm một chiếc ví nữ Chanel độc đáo mới tinh.

 

Hắn đem giấy chứng nhận này, giữ lại, còn có hai trăm nguyên tiền giá trị lớn cùng một ít tiền lẻ, nhất nhất cất vào ví tiền mới, mà nguyên bản ví tiền của Đồng Vũ Lăng, bị ném vào thùng rác.

 

Hắn lại cầm lấy điện thoại di động của nàng, tùy ý bấm bấm một hồi, ở trước mặt đưa vào mấy dãy số, cuối cùng thu hồi các vật sở hữu, một lần nữa thả lại trong xắc tay.

 

Sau khi nằm xuống giường, hắn cứ việc từ từ nhắm hai mắt, trong óc lại rõ ràng thoáng hiện một dung nhan xinh đẹp , còn có một chút loạn thất bát tao, cảm giác không thể lý giải cùng nghĩ thấu, thẳng đến khi hắn tiến vào mộng đẹp . . .

 

End chương 17

 

4 phản hồi to “TMKN – 17”

  1. Bijou Tháng Hai 24, 2012 lúc 12:19 chiều #

    thanks ss

  2. edward172113 Tháng Ba 5, 2012 lúc 11:10 sáng #

    chj bị en jep doj` yh daanh tjeu nhân. *chớp chớp mắt* vô tội hỏi
    Cơ mà chj coa đánh dc hok zaj ta?

  3. edward172113 Tháng Ba 5, 2012 lúc 11:10 sáng #

    tem ah

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: