Lảm nhảm chút!

21 Mar

Ấy ơi Ấy có biết …

Một ngày thật buồn! TỚ đã thật sự sai lầm. Vì sự ngu ngốc của TỚ mà TỚ đã mất ẤY mãi mãi.

Trước đây khi mà ẤY luôn ở bên cạnh TỚ, TỚ cho đó là điều dĩ nhiên mà không cảm thấy ẤY thật sự quan trong với TỚ. Để đến bây giờ khi mất ẤY TỚ mới thật sự hiểu ẤY quan trong với TỚ biết nhường nào. TỚ đã đối xử với ẤY không tốt chút nào.

Nhớ lại ngày ẤY được các bạn mang đến cho TỚ. Ấy có biết TỚ vui đến thế nào không? TỚ thật sự hạnh phúc vì có ẤY bên cạnh. Nhưng chỉ được một thời gian tình cảm ấy bỗng trở nên nguội lạnh bởi vì ẤY đã trở nên quá quen thuộc với TỚ. Và TỚ bị lôi cuốn bởi những thức hấp dẫn hơn ( TỚ là con người dễ thay đổi phải không ẤY?) Vậy mà ẤY chẳng hề giận TỚ. Ấy luôn ở bên cạnh TỚ mỗi khi TỚ buồn bởi khi vui TỚ có bao giờ nhớ đến ẤY đâu! Ấy không bao giờ nói gì TỚ cả, chỉ lặng lẽ ở bên cạnh TỚ, mang đến cho TỚ những khoảng thời gian yên bình, vui vẻ mà có lẽ tận bây giờ TỚ mới cảm nhận hết được. Mỗi buổi sáng ẤY đánh thức TỚ bằng tiếng nhạc vui vẻ khiến một con lười như TỚ không thể không bật dậy đi học.

Ấy ở bên cạnh TỚ từ ngày TỚ mới bỡ ngỡ bước chân vào lớp 10. Đã 3 năm qua kể từ ngày ẤY. 3 năm không phải thời gian dài nhưng cũng không quá ngắn, nó đủ để chúng ta hiểu nhau. Và khi mà TỚ tưởng rằng không có gì có thể chia cắt được chúng ta, chúng ta sẽ bên nhau mãi mãi thì chỉ vì sai lầm của TỚ mà TỚ đã mất ẤY. Ấy đã ra đi mà không một lời từ biệt, phải chăng chỉ vì TỚ quá hậu đậu mà TỚ đã mất ẤY (đúng rồi nhỉ?)

Ấy ra đi TỚ mới nhận thấy đối với TỚ ẤY quan trọng biết nhường nào. Không biết thời gian đã trôi qua bao lâu rồi kể từ ngày không có ẤY. Thời gian không có ẤY TỚ thật sự lúng túng khi làm mọi việc (vì có ai nhắc nhở giờ giấc cho TỚ nữa đâu!) Giá như thời gian có thể quay trở lại thì TỚ sẽ không bao giờ để mất ẤY. Thật đấy!

Ấy ra đi TỚ buồn lắm biết không? TỚ hối hận nhưng chẳng còn kịp nữa. Cuộc sống thì vẫn cứ tiếp diễn mà thời gian thì cứ không ngừng trôi, TỚ phải tập quen với cuộc sống không có ẤY bên cạnh. Ấy sẽ mãi mãi ở trong trái tim TỚ cho đến khi TỚ có một chiếc đồng hồ báo thức mới…

 

Phần này là do trong lúc tình cờ mình tìm tài liệu cho học sinh lỗi ra cái bài viết từ hồi mình học lớp 12. thấy hay hay nên lại post lên làm nhảm một chút cho blog đỡ đơn điệu

5 phản hồi to “Lảm nhảm chút!”

  1. Tuyết Tử Vân Tháng Ba 21, 2012 lúc 3:34 chiều #

    ôi mẹ ơi ….. cuối cùng thì nó là cái đồng hồ báo thức hả nàng =.= ……… ta không biết nàng lại yêu quý đồ vật như vậy đâu a …=.=

    • kimioacha Tháng Ba 21, 2012 lúc 9:10 chiều #

      :)). Rất nhiều bạn bè của ta cũng bị lừa y chang nàng đó. Hồi đó ta cũng cho bạn bè đọc xong đc 1 đống lời chia buồn vì tụi nó thấy dài quá => ko đọc hết🙂

      • Tuyết Tử Vân Tháng Ba 23, 2012 lúc 7:25 sáng #

        =)) ~~ ta đọc hết nên ko bị lừa hí hí ~~ * chống nạnh cười * ta phục mình quá =))

      • kimioacha Tháng Ba 23, 2012 lúc 2:44 chiều #

        :)) Đúng roài. Đọc hết thì sao bị lừa được chứ. Đoạn cuối ta nói rồi còn j

  2. Tiểu Nhu Tháng Ba 23, 2012 lúc 9:57 chiều #

    aiz………… nghe nàng lảm nhảm ta cứ tưởng nàng nói về mỗi tình đầu. ai dè là cái đồng hồ. thật là vỡ mộng *đập đầu vào gối*

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: