TMKN – Chương 30

2 Jun

Ta cao loi voi cac nang sau a. Hien tai may nha ta dang co van de. Moi len nhan duoc mail kimio gui cho ta.  onl mai moi post duoc bai nay cho cac nang. hic. thong cam ta a

Edit: kimio

Chương 30: “Làm người phụ nữ của tôi”

Âm nhạc nhẹ nhàng thư sướng tràn ngập khắp nhà ăn, tựa như một lý trà thơm thấm vào tim gan, làm cho người ta vô cùng thoải mái.

Đồng Vũ Lăng nhìn chăm chú vào Tiêu Chính Hoa, trầm ngâm hỏi: “Chính Hoa, tối hôm qua anh có chuyện gì vậy? Bây giờ … Không có gì chứ? ”

Tiêu Chính Hoa không có trả lời ngay, ánh mắt phức tạp nhìn Đồng Vũ Lăng, nửa ngày đi qua, rốt cục nhẹ nhàng nói ra mâu thuẫn hôm qua của mình và Long Triệt.

Đồng Vũ Lăng nghe xong, khiếp sợ không thôi. Nàng biết Tiêu Chính Hoa đối với mình có hứng thú, nhưng nàng lại không biết, Long Triệt cũng lại như vậy, còn bởi thế mà ảnh hưởng đến việc công! Bản thân mình có nên tin tưởng không?Namnhân kiêu căng lãnh khốc kia, thật sự có hứng thú với mình? Nhưng nếu nghĩ lại, nếu quả thật như thế, thì có thể giải thích hắn nhiều lần chẳng hiểu ra sao cứ cố gắng xâm nhập cuộc sống của mình. Nhưng là … Mình cùng hắn? Thật sự là không thể tưởng tượng! Không thể tưởng tượng! !

Hết thảy biến hóa của Đồng Vũ Lăng đều rơi vào trong mắt Tiêu Chính Hoa, ngữ khí của hắn đột nhiên trở nên kiên định vô cùng: “Vũ Lăng em yên tâm, anh tuyệt không để cho anh ta quấy rối em!”

Đồng Vũ Lăng hoàn hồn, thoáng suy nghĩ, lúng ta lúng túng nói: “Chính Hoa, kỳ thật … Anh ấy không có quấy rối em!”

“Em … Không cần nói giúp cho hắn ta, người như hắn ỷ thế trong nhà có tiền, muốn làm gì thì làm, căn bản là không đem người khác để ở trong mắt!” Nhớ tới hôm qua chịu ấm ức, Tiêu Chính Hoa nhịn không được giận dữ mắng mỏ.

Vẻ mặt Đồng Vũ Lăng ngẩn ra, không khỏi vì Long Triệt biện hộ nói: “Tính cách của Long Triệt so với người khác là khá độc đáo, người cũng thực kiêu ngạo lãnh mạc, tự kiêu không ai bì nổi, có lẽ cái này có liên quan đến cuộc sống của anh ấy. Kỳ thật, anh ấy cũng có mặt thiện lương nhu nhược, nhưng là không có thói quen lộ ra trước mặt người khác mà thôi.”

Tiêu Chính Hoa nghe xong, nội tâm hơi hơi run, nhìn chăm chú vào Đồng Vũ Lăng, chần chờ hỏi: “Vũ Lăng, có phải hay không em thích hắn ta?”

Đồng Vũ Lăng ngạc nhiên, lập tức phủ nhận nói: “Như thế nào sẽ … Như thế nào … Có thể!”

Nàng nóng lòng phủ nhận, ở trong mặt Tiêu Chính Hoa lại có cảm giác giấu đầu hở đuôi, dung nhan tuấn tú đột nhiên trở nên ngưng trọng: “Vũ Lăng, hắn ta không phải là người mà em có thể trêu chọc!”

“Ách … Chính Hoa, em … em thật không có cùng anh ấy như thế nào cả, chỉ là có tiếp xúc qua vài lần, nhưng tuyệt không có cái loại quan hệ này! Thật sự!”

Tiêu Chính Hoa tiếp tục chân thành, nói ra một chút tin tức mà bản thân biết:  “Trước đây không phải anh đã nói với em hắn ta có một bạn gái môn đăng hộ đối quan hệ vô cùng tốt rồi sao? Thực tế, bọn họ đã yêu nhau được 6 năm, bạn gái của hắn là một ngôi sao, điều kiện cũng phi thường tốt, trước mắt đang tiến quân vào Hollywood.”

Sáu năm! ! Nghe đến chứ số như thế, trong óc Đồng Vũ Lăng không hiểu sao lại hồi tưởng lại một đoạn lời nói mơ hồ, đó là lần đầu tiên nàng đến văn phòng Long Triệt, Long Triệt từng nói qua với nàng, lúc ấy còn không hiểu ra sao, hiện giờ xem ra, chắc là có chuyện như vậy thật! (vịt: Edit đoạn này ta thấy nữ chính thật ngu ngốc. Nói sao nhỉ, nếu 1 thằng ko có người yêu có vô duyên vô cớ hỏi 1 đứa con gái mấy cái câu kiểu đấy bao giờ không??? Làm chòe. Ngu ngốc không chịu được. Bị ngược cũng đáng)

Tiêu Chính Hoa cẩn thận dè dặt, một mực yên lặng lưu ý vẻ mặt biến hóa của Đồng Vũ Lăng, không khỏi càng thêm khẳng định lo lắng cùng dự đoán trong lòng, tiếp tục khuyên giải nói: “Vũ Lăng, anh không rõ ràng lắm vì sao Long Triệt lại tiếp cận em, nhưng anh có thể khẳng định, hắn cũng không phải là người lương thiện gì, cũng không phải người mà em có thể trêu chọc. Hi vọng em có thể tránh xa hắn, nếu không kết quả người bị thương chính là em!”

Đồng Vũ Lăng không biết phải trả lời như thế nào, tiếp tục ngu ngơ.

Phút chốc, cánh tay Tiêu Chính Hoa duỗi ra, cầm lấy một bàn tay Đồng Vũ Lăng, gắt gao nắm vào trong bàn tay mình, ngũ khí bao hàm thương tiếc cùng tình yêu: “Em là người phụ nữ mà anh yêu, anh không muốn thấy em bị thương, anh muốn có thể bảo hộ em thật tốt, cho bi thương không bao giờ đến gần em, vĩnh viễn đều vui vẻ hạnh phúc.”

Hắn … Đây là đang thổ lộ sao? Theo bản năng Đồng Vũ Lăng ngẩng đầu lên, đối mặt với cặp mâu quang thâm tình chân thành kia, nàng không khỏi tim đập như hươu chạy, lại nhanh chóng cúi đầu, né tránh ánh nhìn chăm chú cục nóng kia, đồng thời rút tay ra.

Thế nhưng, Tiêu Chính Hoa nắm thật chặt: “Anh biết bây giờ em còn chưa có yêu anh, vốn anh cũng tính toán là đi từng bước, để cho sự chân thành của anh từ từ cảm động em, cho đến khi em hoàn toàn chấp nhận anh. Nhưng là … Anh không thể đợi thêm nữa, anh sợ … Anh sợ em bị tổn thương, sợ em sẽ rơi vào cạm bẫy đùa bỡn của Long Triệt!”

“Không … Không có, Chính Hoa, Long Triệt anh ấy … Anh ấy không có đùa bỡn em, anh cũng đã nói rồi, anh ấy chỉ thích bạn gái của anh ấy, đối với những người phụ nữ khác thì không thèm ngó tới, anh ấy như thế nào lại có hứng thú với em được. Vô luận là phương diện nào, em căn bản là không phù hợp em cầu của anh ấy, bởi vậy anh không cần phải lo lắng, em sẽ không bị anh ấy làm cho thương tâm.”

“Không, tuy rằng anh không hiểu hắn rốt cuộc đang suy nghĩ gì, nhưng anh biết, em đã trở thành mục tiêu của hắn, anh còn có thể cảm thấy rằng, rất nhanh em sẽ gặp nguy hiểm, nguy hiểm này là hắn gây ra cho em!” (vịt: O.O Anh này có giác quan thứ 6 ah??? Sao chuẩn dzữ dzậy)

“Sẽ không, Chính Hoa, anh nghĩ nhiều quá, anh đã quá lo lắng rồi. Không sai, em cũng không rõ ràng lắm vì cái gì anh ấy lại xuất hiện trong cuộc soonsgc ủa em, nhưng em có thể khẳng định với anh, em cùng anh ấy thật không có cái loại quan hệ này, không chỉ là bởi em không phù hợp yêu cầu của anh ấy, mà anh ấy, đồng thời cũng không phải là loại người mà em thích!” Tâm loạn như ma, Đồng Vũ Lăng nói ra ý nghĩ trong lòng.

Điều này, giống như một viên thuốc an thần, khiến cho Tiêu Chính Hoa nhất thời trấn định không ít, kinh hỉ hỏi: “Thật vậy chăng? Em đối với hắn như cũ không có cảm giác, phải không? Kia … Em đối với anh thì sao? Có hay không có một chút hảo cảm?”

Đồng Vũ Lăng không đáp, bởi vì nàng không biết phải trả lời như thế nào. Kỳ thật nàng muốn nói, nàng chỉ coi hắn là bạn, nhưng lời nói đến bên miệng cũng không có cách nào phát ra, nàng lo lắng dưới loại tình huống này cho hắn một bát nước lạnh sẽ làm hắn bị tổn thương, khiến cho ngay cả làm bạn cũng không thể, loại kết quả này, là loại mà nàng không muốn thấy!

Tiêu Chính Hoa vô cùng thông minh, tình cảm vui sướng lập tức biến mất trên mặt, thất vọng cùng phiền muộn bao trùm lên.

Đồng Vũ Lăng như trước là một bộ dáng không biết phải làm sao, muốn an ủi, lại không biết phải mở miệng như thế nào.

Một hồi đi qua, vẫn là Tiêu Chính Hoa đánh vỡ cục diện xấu hổ này trước: “Tốt lắm, chúng ta không cần nói trước những cái này, ngày hôm nay sở dĩ như vậy, là bởi vì anh quá lo lắng cho em, hiện giờ biết em không có việc gì, anh yên tâm, về mối quan hệ của chúng ta, cứ thuận theo tự nhiên, từ từ sẽ đến!”

Đồng Vũ Lăng lúng ta lúng túng cười.

Trông thấy bộ dạng như trút được gánh nặng kia của nàng, nội tâm Tiêu Chính Hoa nổi lên một nụ cười khổ, bất quá, hắn biết rõ đây không phải là thời điểm mình biểu lộ mất mát khó sống, bởi vậy tận lực ức chế buồn bã, lợi dụng ăn cái gì để che dấu.

Đồng Vũ Lăng đồng dạng là sóng lòng mãnh liệt, cũng yên lặng úp mặt vào bát cơm.

Bởi vì hai người rất có ăn ý, tiếp theo hai người rất ít nói chuyện, thẳng đến khi dùng cơm xong, Tiêu Chính Hoa lái xe đưa Đồng Vũ Lăng về nhà.

Sau khi Tiêu Chính Hoa lái xe rời đi, Đồng Vũ Lăng cũng xoay người hướng cửa tiểu khu đi tới. Mới vừa đi được vài bước, bỗng thấy một cái bóng đen từ bên cạnh vọt ra, nàng còn chưa kịp phản ứng đã bị người kéo vào trong lòng, hơi giương mắt, chạm thấy tuấn nhan mang vẻ lo lắng quen thuộc, không khỏi kinh hô: “Anh … Anh tại sao lại ở chỗ này?”

Long Triệt trầm mặt, kéo nàng lui đến dưới một mái hiên.

Gắt gao ôm, chẳng những khiến cho Đồng Vũ Lăng cảm thấy bị đau, hơn nữa thực không được tự nhiên, vì thế muốn từ trong lòng ngực của hắn giãy đi ra, “Anh làm sao vậy? Có chuyện gì trước buông ra rồi nói sau!”

“Nếu tôi buông ra, cô phải đáp ứng yêu cầu của tôi?” Tiếng nói trầm thấp vẫn là bá đạo như vậy.

Đồng Vũ Lăng giật mình, chính mình căn bản không biết là yêu cầu gì, làm sao mà dễ dàng đáp ứng được. Nàng một bên suy nghĩ một bên nhìn chung quanh, đột nhiên nhận thấy ánh mắt hiếu kì của người đi qua bên người, khuôn mặt thoáng chốc hồng lên, nghĩ thầm có lẽ hắn cũng chẳng có yêu cầu gì đặc biệt, nhiều lắm là bồi hắn lên núi hóng gió, hay là, giống tối hôm qua “Bồi” hắn uống rượu.

Nhưng mà, nàng thiên tính vạn tính, không ngờ được cái mà hắn gọi là yêu cầu sẽ là như thế này!

“Từ hôm nay trở đi, làm người phụ nữ của tôi!” Long Triệt lại tuyên bố, thanh âm lãnh lãnh đạm đạm, nghe không ra chút cảm tình dao động.

Đồng Vũ Lăng thật khiếp hãi. Hắn … Đây là ý gì? Thổ lộ? Có thể nhưng là trong đôi con ngươi sâu không thấy đáy kia một chút nhu tình cùng tình yêu cũng không có! Còn nữa, hắn không phải đã có bạn gái yêu đương tận 6 năm rồi sao? Như thế nào tự dưng yêu cầu mình làm người phụ nữ của hắn! Đồng Vũ Lăng tâm hoảng ý loạn, không biết phải làm, không khỏi nghi vấn: “Vì cái gì?”

Vì cái gì? Vì cái gì? Lần này, đến phiên Long Triệt ngây ngốc.

Đồng Vũ Lăng thấy thế, trong lòng thế nhưng xuất hiện một cỗ mâu thuẫn, vừa như vui vẻ, lại vừa như thất lạc. Đột nhiên, nàng giống như toàn thân tràn ngập lực lượng, vì thế dùng sức đẩy, từ trong lòng ngực của hắn giãy ra, trước khi hắn kịp phản ứng, nhanh chân bỏ chạy.

Long Triệt cũng không đuổi theo, như có suy nghĩ gì nhìn chằm chằm vào bón hình xinh đẹp đang chạy vội vàng kia, hai hàng lông mày nhíu lại, nảy ra ý hay.

Đáng thương Đồng Vũ Lăng, cũng không biết mình đã thành đối tượng để người ta thiết kế, nàng ôm chặt xắc tay liều mạng hướng phía trước chạy vội lên. Không để ý đến người gác cổng tiểu khu ném tới ánh mắt thân thiết cùng hiếu kì, cho đến khi về đến nhà, đóng cửa, dây thần kinh buộc chặt mới bắt đầu giãn ra!

End chương 30


2 phản hồi to “TMKN – Chương 30”

  1. Hạ Vũ Băng Tháng Sáu 3, 2012 lúc 10:32 sáng #

    ha ha, cái bá đạo của các anh zai nhà Đạm Mạc Tử Sắc là đây =))

    • Hạ Vũ Băng Tháng Sáu 3, 2012 lúc 10:32 sáng #

      lấy tem, phiếu, phong bì, ghế VIP hết vào túi nào
      thanks tình yêu nhiều ~^^~

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: