Sad story …

17 Oct
Một câu truyện buồn mà ta vô tình dùng chương trình phục hồi dữ liệu do lỡ tay format ổ E đã tìm thấy. Post lên cho cả nhà đọc. Cái này không phải là ta viết đâu nhá. Ta đọc được ở trên mạng và cop về rồi sửa chữa chút đỉnh thôi. Ta không ghi nguồn vì giờ cũng chả nhớ nổi là lấy nó ở đâu nữa. Nếu tình yêu nào đã từng đọc và biết nó ở đâu thì bảo ta để ta thêm nguồn nhé

Bước chân người đi trên cát …. Người đi chẳng ngoảnh đầu lại ….. Sóng đánh vào bờ xô ngã vết chân … Ngay cả vết chân cũng chẳng còn, làm sao đuổi kịp đây???

Có bao giờ người nhìn lại nơi mình đã bước qua???

Một kiếp người sao dài thế? Dài đến mức khiến con người ta đánh rơi ký ức về nhau. Họ đến với nhau một cánh tình cờ … Cái gọi là định mệnh đẩy đưa họ đến với nhau. Trên một con phố hiu quạnh trong buổi tối đêm giáng sinh, anh tìm thấy cậu co ro giữa bầu trời tuyết mùa đông. Tuyết dù có rơi nhiều cách mấy cũng chẳng thể nào lấp đi khoảng trống trong tâm hồn người, chỉ có con người tự sưởi ấm cho nhau qua âm u lạnh giá. Họ nhặt được nhau như một kỳ tích le lói. Những con người không quen. Những kẻ xa lạ.

Số phận đôi lúc là kết nối?

Anh và cậu, mỗi con người một quá khứ … Cậu-đứa trẻ chôn vùi tuổi trơ trong bốn bức tường trắng lặng câm, nơi mà con người gọi là phòng thí nghiệm. Con người vứt bỏ lương tri trong cái miệt mài đam mê mà người ta gọi là khoa học, để rồi không ai tự vấn rằng mình có đánh đổi gì cho một thành công không?

Trốn đi.

Giải thoát.

Từ bỏ nơi ấy, cậu lang thang qua những phố phường không tên để tìm kiếm một nơi chấp chứa cậu, một nơi mà cánh cửa luôn sẵn sàng mở ra chào đón cậu về và cho cậu đi. Nhưng con người vị kỷ quá. Cánh cửa im lìm nằm yên không động đậy. Người đi trên hoang mạc mãi kiếm ốc đảo trong rong ruổi vô biên. Và anh-đứa trẻ đem tuổi thơ gửi vào một lời hứa mong manh để rồi niềm tin anh xé nát theo lời hứa. Người mẹ dịu dàng và lương thiện luôn kể cho anh nghe những câu chuyện nàng tiên cá để rồi một ngày, biển ôm bà vào lòng như mỹ nhân ngư năm xưa, bỏ mặc đứa con ngày ngày mong ngóng, tin mẹ sẽ trở về.

Nỗi đau thật là bất hạnh?

Hay đôi lúc nó là sóng đẩy con người vào nhau?

Họ yêu nhau trong niềm đau, trong tận cùng bất hạnh. Cái tình yêu ấy, dịu dàng, dè dặt, do dự. Quá nhiều đau thương, mất mác khiến người ta sợ hãi khi đón nhận nhau. Đến khi họ quyết định giữ chặt nhau thì sóng định mệnh lại xô con người dạt ra xa nhau.

Những kẻ đuổi theo thành công mà cho đi lương tri. Những người hiểu rõ mọi ngõ ngách của khoa học nhưng lại chẳng hiểu nổi tình người và yêu thương. Nhân danh khoa học, họ lấy đi cậu từ trong tay anh. Rồi chính súng đạn của họ lấy đi mạng sống của anh. Đánh đổi. Thế gian này thật sự không có kỳ tích. Một mạng đổi một mạng. Khi ai đó nhận một thứ gì người ta sẽ cho đi một điều tương xứng. Mạng cậu đổi lấy mạng anh.

Một kỳ tích tệ hại của định mệnh.

Và mười năm sau, tại một bờ cát trắng. Nơi mà đã từng có người phụ nữ đạp đổ lời hứa với con trai của mình để tìm lấy giải thoát giữa biển cả… Một thanh niên bước từng bước chậm rãi, gương mặt cậu xanh xao, hao gầy … Mười năm lây lắt cho một cố gắng trong chờ đợi.

Mười năm không thấy hiện bóng một con người, hay cậu cũng nên đốt cháy niềm tin như anh?

Đứa trẻ chạy đua với sóng, nó ngã xuống nền cát trắng phau. Cậu đỡ nó lên. Một người đàn ông mà đứa trẻ gọi là cha bước đến gần cậu.

Gương mặt đó…Mười năm không đủ cho một lãng quên.

Cậu ở đây chờ ai à?

Tôi đợi một người cách đây mười năm đã từng hứa sẽ từ nơi này đưa tôi đến một chốn không có bất hạnh.

Người đó không đến ư?

Không, người đó đã đến. Nhưng người đó không thể mang tôi theo cùng nên đã một mình đến chốn đó.

Anh đã quên cậu rồi sao???

Quên rồi, quên thật rồi, anh nào có nhớ đến cậu đâu. Chỉ có cậu là hoang phí mười năm mà thôi.

Không có gì là cho và nhận cả, khi cậu nhớ ai đó không có nghĩa là người ta không lãng quên cậu. Rồi cậu nằm xuống. Người đi rồi chỉ còn đeo đẳng đau thương. Nhưng cậu không biết, không biết đâu? Ngày mà cậu nằm xuống, có ai đó nước mắt chảy dài dù chẳng biết tại sao, chỉ biết rằng người đó đang khóc vì một lý do chẳng ai biết. Nước mắt của sự mất mác cay đắng rót vào lòng biển khơi. Lãng quên và đau thương bao bọc lấy một kết thúc.

Hạnh phúc đã ngủ yên trong ngăn kéo của lãng quên.

Sóng vỗ trong một chiều bình yên. Hỏi đại dương đã tích tụ bao nhiêu giọt nước mắt nhân loại rồi mà sao lại mặn đến thế? Vết thương được rửa bởi nước của đại dương tiếc sao quá xót xa. Cái chết đáng sợ vì nó luôn đi kèm với lãng quên nhưng khi lãng quên không đi cùng với cái chết thì cái chết có đáng sợ đâu. Biển vỗ sóng dạt dào xóa đi bước chân người in trên cát.

Có một lúc nào đó trong đường đời vô tận, có khi nào, bạn chợt nhớ ra, mình đã lãng quên bao nhiêu con người?

Xin người hãy gọi tên…

 

Nội dung câu truyện kể về một đứa trẻ có cấu tạo khác người được đem làm vật thí nghiệm cho hội khoa quốc gia nhưng một ngày đứa trẻ đó trốn thoát và được một người đem về nuôi.Một người từng là đứa trẻ ko cha và mẹ anh vì ko chịu nổi lời chỉ trích của miệng đời đã tự tử. Và họ yêu nhau (đây là thể loại đam mỹ nhá). Nhưng những người của chính phủ vẫn tiếp tục truy lùng đứa trẻ nên tại bờ biển, nơi người mẹ đã chết, anh nói với cậu rằng: “Từ nơi này, tôi sẽ dẫn cậu đến một nơi ko có bất hạnh, đi theo tôi nhé”. Cậu đồng ý, lúc đó người của hội khoa học ập tới và bắn anh. Anh sẽ sống nếu họ chịu làm một ca phẫu thuật và đổi lại cậu phải ngoan ngoãn trở về phòng thí nghiệm. Sau khi chữa trị cho anh, họ xóa hết ký ức >”<. Còn cậu thì hy vọng khi anh lành vết thương sẽ đến cứu cậu nhưng 10 năm trôi qua, anh cũng chẳng tìm cậu. Tới khi cậu nhận ra mình ko còn sống bao lâu, liền tìm cách thoát khỏi nơi đó nhưng khi đến bờ biển cũ tìm anh thì anh đã có gia đình và quên đi cậu.

Kết thúc cho tình yêu đó là hình ảnh cậu gục ngã dưới bãi biển, sóng đánh xô đi thân xác cậu. Và trên trời vụt qua một sao băng. Đứa bé anh bồng trên tay chỉ lên trời và nói : “Cha ơi, sao băng kìa”. Bất chợt, anh bật khóc dù chính bản thân anh cũng chẳng hiểu tại sao. Và hình ảnh cuối cùng của one short ấy là một bờ biển ngà, một bầu trời và một câu hỏi …”Hello, do you remember me? Or…Did you forget me?”.

Đối với ta, lãng quên là thứ đáng sợ nhất và kết thúc trong quên lãng là điều đáng buồn nhất nên ta cho rằng đấy là kết thúc bất hạnh nhất. Dẫu nếu có một kết thúc khác, ta vẫn mong họ được hạnh phúc

3 phản hồi to “Sad story …”

  1. Lê Thanh Tâm Tháng Mười 18, 2012 lúc 7:56 chiều #

    Ừm thật sự là rất buồn T.T

  2. giovohon Tháng Mười 19, 2012 lúc 12:25 chiều #

    oa oa

  3. bangthu92 Tháng Mười 19, 2012 lúc 12:29 chiều #

    bun wa

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: