Nam gian nữ tặc Chương 1.1

5 Th5

sr các nàng sáng nay ta mới lấy lap về, mời cả nhà đọc truyện nào. Truyện dài nên ta xin phép chia ra nhé

Chương 1.1:

Edit: kẹo

Xích Diễm hoàng triều, một trăm chín mươi mốt tuổi xuân

Xích Diễm là thủ đô của Xích Diễm hoàng triều sau khi thành lập hơn một trăm năm trước, là nghệ thuật lớn nhất cả nước, vừa là nơi buôn bán và cũng là nơi giao lưu văn hóa. Nơi đây phía tây, bắc, đông ba mặt núi vây quanh, chủ yếu những dòng sông là dòng yên tĩnh, sông tối ít ánh mặt trời, nhánh sông nhỏ v.v. . .

Mà ở Xích Diễm là trung tâm then chốt về chính (chính trị), kinh (kinh doanh), văn (văn hóa), hàng trăm lĩnh vực cùng cạnh tranh, là một trong những nơi giàu nhất cả nước cũng là nơi đấu tranh quyền lực kịch liệt nhất, xa hoa và dục vọng, ở trong này có vẻ vừa xinh đẹp lại vừa xấu xí.

Hơn nữa cả trăm lĩnh vực như thế, quan trường tất nhiên là càng sâu, ngươi lừa ta gạt, ngươi tranh ta đoạt, bằng mặt không bằng lòng, không từ thủ đoạn, ở đây tùy ý đều có thể thấy được, thấy nhưng không thể trách.

Nhưng nếu bàn về âm hiểm vô sỉ nhất trong quan trường, chỉ sợ không ai dám cùng tranh đoạt vị trí đứng đầu mà chỉ vẻn vẹn có một người, đó là chưởng quản đất đai của cả nước, hộ bộ thượng thư về tài chính Liễu Trung Hiền Liễu đại nhân.

Âm hiểm đê tiện của hắn không ai có thể sánh kịp, nhưng người ta bàn tán hăng say nhất không phải là sự tích làm chuyện đê tiện của hắn, mà là con gái đầu lòng xinh đẹp thiên tiên, diện mạo sánh với Hằng Nga, nhưng lại hành vi phóng túng, phóng đãng không kềm chế được của hắn, Liễu Như Tùng.

Dưới đời Liễu Trung Hiền không có con trai, tổng cộng có ba nữ, lần lượt là Liễu Như Tùng, Liễu Như Phong cùng với Liễu Như Bách. Ba người con gái đều là mỹ nhân số một của triều đại bấy giờ, nhưng trừ Liễu Như Tùng nổi danh kinh thành. Hai người con gái còn lại thì lại ru rú trong nhà, biểu hiện để cho người biết.

Về phần nguyên nhân Liễu Như Tùng nổi danh kinh thành, trừ cái danh là xinh đẹp lãng nữ ra, chính là do truyền thuyết tham quan Liễu Trung Hiền đối với nàng nói gì nghe nấy, mới có thể có số làm quan, một đường từ một hộ bộ ti sự (quản lí tài chính sự kiện) nho nhỏ, đến quan thị lang thứ phẩm cứ thế đến hiện giờ là nhất phẩm hộ bộ thượng thư đứng đầu các bộ, vận làm quan có thể nói là một bước lên mây, một đường hanh thông (thuận lợi).

Nàng này luận về tài mạo sắc nghệ (tài năng, dung mạo, nhan sắc, nghệ thuật) đủ cả, mới có hai mươi tuổi xuân xanh, có thể nói là nhân gian tuyệt sắc, đáng tiếc không ai dám tới cửa cầu hôn, nguyên nhân mỗi người đều biết, cũng vì phóng đãng thành tính, thông minh hơn người, khó có thể khống chế!

Ngày hôm đó, mùa xuân ấm áp, tại phủ hộ bộ thượng thư trong ngõ danh nhân kinh thành, cổng nhà sơn son, trên gắn trang sức đầu hổ, kim quang lóe sáng, đi vào nội sảnh chỉ thấy phòng lớn sơn ngói màu son lục, cùng các thanh cột xà nhà hoa văn màu sắc chiếu rọi lẫn nhau, sáng rọi xác thực loá mắt, đi qua cửa tam trọng, trải qua bốn hành lang gấp khúc, vào nội đường, liền thấy giường bình phong khảm hoa sơn đen bày trong phòng ngủ, trên giường treo màn thêu từ vải đỏ tơ vàng, một nữ tử biếng biếng nhác nhác đang nằm ngang trên đệm giường, nữ tử toàn thân cao thấp trừ bỏ một mảnh tơ trắng gấm tinh xảo bọc lấy đùi ngọc thon dài của nàng ra, chỉ có một kiện lụa đỏ bao lấy bụng, màu da này tựa như hoa đào ánh nước xuân, luận phong thái, cứ như lưu vân (mây trôi) nghênh đón ánh sáng mặt trời, mười ngón tay nhỏ xinh giống như mĩ ngọc xanh nhạt (ngọc đẹp màu sapphire), tóc dài luân lưu chạy thẳng tắp như suối mây đen.

Ánh nắng xuân ban ngày chiếu xuống, quả là một bức mỹ nhân đồ a!

Đáng tiếc, mỹ nhân này giờ phút này mày nhíu chặt, làm cho người ta thật muốn lấy khăn mỏng đem một mạt khuôn mặt u sầu kia hủy diệt.

Mỹ nhân là không nên ninh mi a, mặc dù không tổn hao gì tới sự diễm lệ này, nhưng lại làm đau lòng người a.

“Kim nhi.” Mỹ nhân phát ra tiếng, thanh âm quả thực yêu kiều giòn tan nhu lòng người.

“Dạ, đại cô nương, có gì dặn dò?” Thị nữ bên người mỹ nhân lên tiếng trả lời, bước nhanh tới.

“Mấy giờ rồi vậy?” Mỹ nhân khép hai tròng mắt mê người, nàng vẫn nằm ngang bất động như trước.

“Hồi đại cô nương, đều đã là giờ Tỵ sắp đến buổi trưa rồi.” Kim nhi lưu loát nói.

“Cha sớm nên hạ triều rồi phải không?”

“Đại nhân còn chưa hồi phủ đâu.”

Mỹ nhân liền mở mắt ra.”Còn chưa hồi phủ? Có nhắn lời nhắn về không?”

Kim nhi vuốt cằm.”Có, nghe nói tổng quản nhận được thông báo, nói đại nhân đi tham gia buổi tiệc của gia đình Lễ bộ Thượng thư Nghiêm đại nhân.”

Đôi mắt đẹp trầm xuống, hai chân xoay người ngồi dậy, chuông ngân bạch đeo ở trên mắt cá chân nhất thời thanh thúy rung động.”Nghiêm đại nhân vì sao tổ chức tiệc?”

“Gả nữ nhi, nghe nói việc hôn sự này vẫn là dây tơ do Nhị hoàng tử làm mối, đối tượng là Lại bộ thị lang Lí Dĩ Tự, nghe nói môn đăng hộ đối, trai tài gái sắc, oanh động kinh thành nha.”

“Nga, phải không?” Mỹ nhân khéo léo tươi cười.

“Đúng vậy! Ách. . . . . . Kỳ thật cũng không phải cái gì mà trai tài gái sắc, thiên kim của Nghiêm đại nhân kia làm sao so được với sắc đẹp của đại cô nương? Còn kém xa, còn kém xa! Lại nói, hôn lễ này là bái đường ở nhà Nghiêm đại nhân, rất giống như là chọn rể ở rể, nói ra thật sự thất lễ, đại cô nương, người nói có đúng không?” Kim nhi lau mồ hôi cười gượng.

Thật sự là đáng chết, sao lại quên Lí Dĩ Tự là tình nhân cũ của đại cô nương, tình nhân cũ cưới cô dâu mới làm vợ, tân nương lại không phải là nàng, đại cô nương đương nhiên sẽ không phải tư vị (khó chịu, không vui), mình thế mà lại còn nhắc tới chuyện này, thật sự là muốn ăn đòn! Vẫn may mà, đại cô nương tựa hồ không thấy tức giận gì.

Chắc hẳn vật đổi sao dời, đại cô nương đã không thèm để ý từ lâu, nàng lúc này mới an tâm vỗ vỗ ngực.

“Lại Bộ Thị Lang kết đôi với thiên kim Lễ bộ Thượng thư, tiền đồ không thể đếm xuể a.” Mỹ nhân tựa tiếu phi tiếu, nghe không ra có hay không ý châm chọc.

“Kết đôi với đại cô nương thiên kim hộ bộ đây không phải càng có tiền đồ hơn sao?” Kim nhi bật thốt lên. Hộ bộ cùng lễ bộ mặc dù đều là lục bộ, các chức cao nhất là quan thượng thư, nhưng cùng là quan nhất phẩm, của béo bở (hoa hồng, tham nhũng) lại khác nhau lớn.

Lễ bộ chưởng quản tế lễ và thi cử, vốn của béo bở sẽ không nhiều, hơn nữa Nghiêm đại nhân suy nghĩ rất bảo thủ, thái độ làm người ngay thẳng quá, mấy năm nay ngăn cản không ít con đường tiền tài của người ta, phong thái làm quan mặc dù tốt đáng tiếc mấy năm liên tục bị hạch tội, mấy năm nay Hoàng Thượng đối xử với hắn lãnh đạm không ít, nếu không có Nhị hoàng tử ở sau lưng hắn chống đỡ, chỉ sợ vận số ở quan trường đã hết từ lâu!

Không giống như đại nhân nhà nàng, khí thế đang vượng, Hoàng Thượng đối với đại nhân lại nói gì nghe nấy, việc lớn nhỏ cần thương lượng người thứ nhất tìm tới chính là đại nhân nhà nàng, cho nên Lí Dĩ Tự này bỏ qua. . . . . Di, không đúng, lúc trước hình như là đại cô nương từ bỏ người ta trước. Nhớ rõ khi đó, Lí thị lang này còn từng say xỉn tìm tới cửa, cuối cùng là bị đại nhân oanh tạc cho cút ra ngoài. . . . . .

“Nghiêm phủ bàn việc vui, có nghe nói có người nào không?” Mỹ nhân nhíu mi lại hỏi.

“Ân. . . . . . Tốt xấu cũng là chức lễ bộ đứng đầu gả nữ nhi, các bộ thượng thư hẳn là đều sẽ đến a, mà Nhị hoàng tử là người làm mối, nhất định sẽ tới, chỉ là không biết đại hoàng tử cùng tam hoàng tử có thể hay không đáp ứng lời mời tham dự?”

Mỹ nhân đưa nhẹ tay vuốt quai hàm, hơi hơi nheo mắt.”Đi, đi giúp ta chuẩn bị trang điểm, ta muốn lên Nghiêm phủ một chuyến.”

“Đại cô nương, người muốn lên Nghiêm phủ? Là muốn đi gây rối sao?” Kim nhi giật mình suy đoán.

Chỉ thấy mỹ nhân đứng lên xong tươi cười vừa ôn nhu lại là tính kế, ngay cả bộ dáng kẻ trộm như vậy cũng đẹp đến say lòng người.

Nhà Lễ bộ Thượng thư có hỉ sự, quan khách chúc mừng ngập cửa, lại, hộ, binh, hình, công năm bộ thượng thư toàn bộ đều tham dự, này sĩ diện lại không phải là cho Lễ bộ Thượng thư sắp hết hơi, mà là cho chủ hôn nhân, cũng là Nhị hoàng tử Hoàng Thượng sủng ái nhất Diêu Thường Diễm, cho nên cứ việc khoan thai đến muộn, coi như là cấp đủ mặt mũi, làm cho hôn lễ này trở nên quý khí phong quang (trang trọng, tôn quý).

Nhìn coi giờ phút này, Nhị hoàng tử ở trên cao ngồi giữa lễ đường, khí chất tự trọng đạm mạc, chính khí cương nghị, ở trên hỉ đường mỉm cười mà chống đỡ.

“Nhị hoàng tử, nguy rồi, đại hoàng tử cùng tam hoàng tử cũng đến đây, nhưng xem ra hai vị hoàng tử này cũng không phải là vì mặt mũi của người, đại hoàng tử hiển nhiên là vì tranh thủ ngôi vị chủ quan lễ bái sau đầu xuân, đáp lễ cho Nghiêm đại nhân người này miễn cưỡng lên chấp chưởng lễ bộ, về phần tam hoàng tử tựa hồ đơn thuần vì tầm hoa mà tới.” Người đang thì thầm này là tri kỉ bạn tốt của Nhị hoàng tử, bộ binh tham sự Tần Trung Anh.

Diêu Thường Diễm theo tầm mắt của hắn nhìn thấy hai vị hoàng tử khác, trên mặt đều là giữ nụ cười miễn cưỡng, hướng tới Nghiêm đại nhân nói lời chúc mừng.

Hàn huyên xong lơ đãng thoáng nhìn hắn, liền đi về phía hắn, gật đầu xem như đã xưng hô, sau đó liền thẳng tắp ngồi xuống bên cạnh hắn.

Ba vị hoàng tử đồng loạt cùng ngồi, tựa hồ cấp đủ mặt mũi cho Nghiêm đại nhân, nhưng phong cảnh ở phía sau này, lại là sóng ngầm mãnh liệt mà cất giấu cảnh ngươi tranh ta đoạt khiến kẻ khác kinh hãi.

Đại hoàng tử Diêu Thường Thiên (Thiên: 千 đọc là “qian” nghĩa là nghìn, ngàn), dã tâm bộc lộ rất rõ ràng, tâm muốn tranh thủ ngôi vị hoàng đế cũng không giấu diếm, thái độ làm người không từ thủ đoạn, đối với phía trên hết sức nịnh hót, đối với phía dưới kết đảng phái rộng rãi, ý muốn đúc kết thế lực, tranh đoạt ngôi vị thái tử; Nhị hoàng tử Diêu Thường Diễm, thái độ làm người cương nghị không adua, làm việc quang minh, đối với ngôi vị thái tử chưa từng biểu đạt hứng thú, nhưng duy nhất đạt được lòng tin hoàn toàn của Hoàng Thượng, dân gian bình phẩm có danh vọng thật tốt.

Về phần Tam hoàng tử Diêu Thường Thiên (Thiên: 天, đọc là “tian” nghĩa là trời), gian xảo không bằng đại huynh trưởng, tài cán lại không bằng nhị huynh trưởng, thái độ làm người háo sắc, tâm thuật bất chính, cơ bản mọi người không thấy có tướng thiên tử, nhưng mẹ đẻ Trăn phi của hắn là phi tử mà đương kim hoàng thượng sủng hạnh nhất, dựa vào tầng quan hệ này mọi người lại không dám dễ dàng nói trước rằng hắn không có cơ hội đăng cơ, ngày nào đó Hoàng Thượng cùng mỹ nhân gập cổ xuống (kẹo chưa hiểu lắm nhưng hình như là gật đầu đồng ý đó :D), nói không chừng một lúc hồ đồ liền lập hắn làm thái tử.

Bởi vậy, cuộc tranh đoạt quyền vị trong sáng trong tối này đều chém giết đến mức kịch liệt, ngay cả thần tử số một đều nhanh nhạy suy nghĩ, gió chiều nào che chiều nấy mà chọn đúng chủ, đứng về phía đối diện, nếu không một khi bất cẩn đầu quân sai minh chủ, ngày khác chắc chắn bị đấu tranh đến chết không có chỗ chôn.

Nhưng Hoàng Thượng mới chỉ trung niên, tương lai ngôi vị thái tử rơi vào tay ai còn chưa rõ ràng được, vì thế mỗi một đại thần đều mang ý xấu, ai cũng không dám đắc tội, yên lặng đợi xem hoa rơi vào nhà ai, liền thuận thế chính xác liên kết theo.

Hôn lễ đại chủ nhà Nghiêm đại nhân thấy các nhân vật trọng yếu toàn bộ đều đã đến đông đủ, nhìn một chút giờ giấc liền nói với  chú rễ Lí Dĩ Tự: “Chuẩn bị bái đường .”

Tân nương thẹn thùng không thôi lúc này mới được người nâng từ nội đường đi ra.

Chỉ là tân nhân vừa vui vẻ đứng vững, cái kiệu mà trên đỉnh tỉ mỉ khắc hoa bỗng chốc nhanh nhẹn đi tới, người tinh mắt lập tức biết là ai đã tới, không ít người đều là nín thở, ánh mắt nhanh chóng từ trên người tân nhân dời đến giai nhân vô song đang nhẹ nhàng xuống kiệu.

Advertisements

2 phản hồi to “Nam gian nữ tặc Chương 1.1”

  1. giovohon Tháng Năm 8, 2013 lúc 10:35 chiều #

    thanks nag. doc cai tiet tu ma soc qua, ba dao ^^

  2. giovohon Tháng Năm 8, 2013 lúc 10:35 chiều #

    Doc 1 chuong da thay hay r

Trả lời

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: