TMKN – 34

11 May

Edit: Kimio

Chương 34: Đêm Giáng sinh lãng mạn

Ngày hôm nay, là ngày Đồng Vũ Lăng lần đầu tiên chính thức hẹn hò, xác thực mà nói, đây là lần đầu tiên lấy thân phận bạn trai bạn gái hẹn hò.

Vẫn là đỉnh núi kia, vẫn là mặt đất bằng phẳng tầm nhìn rộng lớn kia, Long Triệt cùng Đồng Vũ Lăng song song mà đứng, tầm mắt hai người cùng tập trung ở ánh sáng ngọc xinh đẹp xa xa phía G thành, các loại cảm xúc trong lòng không ngừng quay cuồng.

Đột nhiên, Đồng Vũ Lăng ghé mắt, chăm chú nhìn hắn, chần chờ hỏi: “Anh … Thật không có bạn gái?”

Long Triệt cũng thu hồi tầm mắt, cùng nàng bốn mắt nhìn nhau, gật gật đầu khẳng định.

Nhớ tới lời nói của Tiểu Hạo tử, thích một người, nên tin tưởng hắn! Vì thế, Đồng Vũ Lăng kiên định nói: “Được, em tin anh!”

Nhìn thấy ánh mắt tràn ngập tín nhiệm của nàng, lòng Long Triệt không khỏi cảm thấy hoảng hốt, hắn tiền gần hai bước, một tay chế trụ vai của nàng, một tay nâng lên người của nàng, như tia chớp hôn nàng, để có thể che dấu sự khác thường trong lòng mình.

Hôn môi, đối Đồng Vũ Lăng mà nói cũng không xa lạ gì, đây là lần thứ 3 nàng cùng hắn chạm môi, như cũ nàng tim đập như hươu chạy, thậm chí cả người phát run, hai tay không bị khống chế ôm chặt cổ hắn, nhắm mắt hôn trả lại.

Hôn môi, đối Long Triệt mà nói là một bữa ăn sáng, nhưng mà khi hai chiếc lưỡi quấn quít lại với nhau, vẫn mang đến cho hắn những rung động không thể nào hình dung được, khiến cho hắn muốn càng nhiều, càng mạnh hơn. Hắn vừa hấp thu hương thơm trong miệng nàng, đồng thời, bàn tay to đã khẩn cấp leo lên trước ngực nàng, còn cách áo choảng vuốt ve của nàng rất tròn, cuối cùng, thậm chí hắn còn đưa tay đi vào.

Đột nhiên tới lạnh lẽo, khiến cho Đồng Vũ Lăng đột nhiên thanh tỉnh, theo phản xạ đẩy ra hắn.

Long Triệt làm sao theo ý nàng, bàn tay to đặt ở bên hông của nàng càng ôm chặt chẽ, miệng và tay cũng không dừng lại.

Hai bút cùng vẽ, khiến Đồng Vũ Lăng tâm viên ý mãn, ý loạn tình mê, nhưng bản tính rụt rè khiến cho nàng kiên trì giữ một tia lý trí bạc nhược, bất lực nói khẽ: “Đừng, đừng như vậy!”

“Em là người phụ nữ của anh, hẳn là phải nghe lời anh? Ngoan, đừng sợ!” Tiếng nói trầm thấp tà ác dụ hoặc của Long Triệt vang lên, đột nhiên đem nàng ôm lấy, hướng về chiếc xe.

Chạm vào cơ thể nhiệt độ nóng kinh người, còn có ham muốn nồng đậm trong mắt hắn, Đồng Vũ Lăng mơ hồ ý thức được kế tiếp sẽ phát sinh chuyện gì, vì thế thừa dịp hắn không lưu ý, từ trong lòng ngực của hắn giãy đi ra: “Không, quá là nhanh!”

Long Triệt trong lòng không còn, khuôn mặt che đầy vẻ âm hàn, nghiêm mặt trừng mắt nàng, thật lâu sau, lập tức hướng xe đi đến.

Đồng Vũ Lăng tâm hoảng ý loạn, do dự, không dám theo sau.

Long Triệt thấy thế, lại càng không hiểu tức giận, quát: “Còn không qua đây? Em yên tâm, anh không có hứng thú cường —— bạo!”

Đồng Vũ Lăng lại sững sờ trong chốc lát, lúc này mới quyết định đi qua, sau khi lên xe, phát hiện sắc mặt của Long Triệt vẫn đang mây đen dầy đặc, không khỏi nói: “Thực xin lỗi, hãy cho em một chút thời gian!”

Long Triệt không nói, tuấn nhan lạnh lùng.

Đồng Vũ Lăng cũng trầm mặc, chính là ngẫu nhiên sợ hãi nhìn hắn một chút.

“Ngày kia không có chuyện gì đi?” Một hồi, Long Triệt vẫn là nhịn không được lên tiếng.

“Ngày kia?”

“Đêm Giáng sinh a! Đồ ngốc!” Hắn tựa hồ rất thích kêu nàng là đồ ngốc.

Đồng Vũ Lăng tỉnh ngộ, chần chờ nói: “Hẳn là không có chuyện gì khác đi!”

“Vậy sau khi tan việc, em đến phòng làm việc của anh, anh mang em ra ngoài chơi!” (vịt: mình thế, edit xong câu này mình thấy nữ chính đúng là có mắt không tròng mà. Cái loại con trai gì mà vừa mới yêu mà ra lệnh như thế mà cũng yêu được. Thích thì nó phải đến đón chứ. Làm gì có cái kiểu tự nhảy vào lòng như thế??? Càng làm càng ức chế. Lại còn: Thật xin lỗi cho em một chút thời gian. Lỗi lỗi cái gì chứ. Những thằng mới quen mà đã thế ko có thằng nào tốt cả, thằng nào cũng là loại sở khanh, chẳng tin đc. Ăn xong chùi mép chạy biến cho coi)

Hắn mang mình đi chơi? Cùng nhau qua đêm Giáng sinh? Tâm tình Đồng Vũ Lăng đột nhiên trở nên nhảy nhót cùng vui sướng. Giáng sinh trước kia, nàng trừ bỏ ngẫu nhiên cùng Hiểu Linh vượt qua, đại bộ phận đều là ở tại nhà.

“Như thế nào, nói chuyện đi!”

“Nga, được, được!” Như cũ hưng phấn Đồng Vũ Lăng, liên tục dùng hai cái chữ được, bắt đầu không tự chủ được mơ mộng. Bởi vậy cũng không phát hiện, nam nhân bên người, trong con ngươi đen bí hiểm trùng điệp quỷ dị.

Ngày 24 tháng 12, đêm trước lễ Giáng sinh, đêm Bình an.

Chạng vạng, phố lớn ngõ nhỏ nhốn nha nhốn nháo, nam nữ trẻ tuổi tạo thành từng đoàn, ôm nhau, vô cùng náo nhiệt.

Nhìn bọn họ, Đồng Vũ Lăng cười đến càng ngọt, đêm nay nàng cũng sẽ giống như bọn họ, cùng Long Triệt tay trong tay, vui vẻ vượt qua đêm Bình an!

Phỏng chừng Long Triệt trước đó đã có an bài, Đồng Vũ Lăng lần này không bị ngăn trở, rất nhanh liền đến tầng cao nhất cao ốc, tiến vào phòng làm việc của hắn.

Long Triệt đang tựa vào trong ghế da, từ từ nhắm hai mắt, tựa hồ là đang trầm tư cái gì.

Đồng Vũ Lăng không dám quấy nhiễu hắn, vì thế thả nhẹ bước chân, khẽ bước đi qua.

Nhưng, hắn vẫn là nghe thấy, mí mắt vừa mở, mâu trung tối đen sâu thẳm nhìn thẳng hướng Đồng Vũ Lăng, đến lúc nhìn thấy một thân ăn mặc của nàng, ánh mắt nhất thời nhoáng lên một cái.

Không sai, rất ít trang điểm như Đồng Vũ Lăng, đêm nay ngoại lệ dùng một chút đồ trang sức trang nhã, ngũ quan tinh xảo xinh đẹp giờ phút này có vẻ càng thêm thoát tục mê người. Một đầu tóc đen thẳng chảy dài trên hai vai, áo dệt kim hở cổ màu đen vừa có vẻ hưu nhàn lại thoải mái, đem làn da vốn trắng noãn của nàng lại càng giống như tuyết, bên trong mặc một chiếc áo sơmi cổ bẻ tao nhã, màu sáng nhẹ nhàng mang đến cho nàng hơi thở của một thục nữ hoàn mỹ. Đai lưng màu cà phê đang thân ảnh nhỏ gầy của nàng càng thêm cân xứng xinh đẹp.

Thấy hắn ý vị đánh giá chính mình, khuôn mặt Đồng Vũ Lăng bất giác nóng lên, thẹn thùng thẹn thùng nhìn lại hắn.

Long Triệt đã muốn phục hồi tinh thần lại, đứng dậy mặc vào áo khoác âu phục, bước đi gần, ôm nàng.

Đồng Vũ Lăng vốn là run lên, lập tức thuận thế tựa gần vào hắn.

Kế tiếp, hắn mang nàng đến nhà hàng cấp cao hưởng dụng các món ăn dành cho tình lữ, bồi nàng đi quảng trường Tuệ Cao xem biểu diễn, cuối cùng còn bồi nàng đi đến Sa Châu.

Sa Châu là một hòn đảo nhỏ hình bầu dục bên trong G thành, sau chiến tranh nha phiến, chính phủ nhà Thanh bị bắt đem mảnh đất này cho đế quốc Anh, Pháp “thuê”, trở thành tô giới Anh Pháp. Hiện giờ, nơi này như cũ bị nước bao quanh tứ phía, một tràng phong cách khác lạ, những kiến trúc cổ Tây Phương khí phái hào hoa xa xỉ rải rác ở dưới bóng cây tùng, hoàn cảnh thập phần u nhã, cùng các đô thị ầm ỹ xung quanh khiến nó trở thành một đô thị tươi sáng, hưu nhàn nổi tiếng lục địa. Lễ Giáng sinh hàng năm đều có rất nhiều dân thành phố thích tụ tập nơi này.

Long Triệt luôn luôn ôm lấy Đồng Vũ Lăng, ở bên vùng ven sông bước chậm, đón gió đêm, cảm nhận một loại cảm giác điềm tĩnh thanh thản, cùng với bức tranh hoa lệ phong tình.

Lần đầu tiên trải qua loại cảm thụ này, Đồng Vũ Lăng cao hứng dị thường, sóng lòng mênh mông, cảm giác không muốn xa rời hắn trong bất tri bất giác bắt đầu nảy sinh.

Thời gian gần 11 giờ đêm, Long Triệt đột nhiên mang theo Đồng Vũ Lăng rời đi Sa Châu.

“Em muốn ở lâu một chút, để chúng ta có thể đến giáo đường tham gia đếm ngược được không?” Đồng Vũ Lăng cho là hắn muốn đưa nàng về nhà, thoáng chốc cảm thấy một trận nồng đậm mất mát, lưu luyến không rời, không chỉ có là đối Sa Châu, càng là đối với hắn.

“Anh mang em đến một nơi càng tuyệt vời lãng mạn!”

“Nơi càng lãng mạn tuyệt vời? Nơi nào?” Đồng Vũ Lăng vừa mừng vừa sợ, nguyên lai, hắn đều không phải là muốn đưa mình về.

Long Triệt không nói, trong mắt trôi nổi thần bí quang mang.

Đồng Vũ Lăng cũng không tiếp tục truy vấn, nàng tin tưởng hắn, quyết định đem chính mình giao cho hắn. Thẳng đến khi xuống xe, đi ra tầng cao nhất thang máy, nàng mới giựt mình tỉnh lại: “Anh không phải nói muốn mang em đến một nơi tuyệt vời lãng mạn sao? Như thế nào lại về công ty? Anh để quên đồ gì đó nên quay trở lại lấy?”

Long Triệt vẫn không hé răng, kéo nhanh tay nàng, đẩy ra cửa văn phòng.

Ánh mắt vừa nhìn thấy bố trí bên trong, Đồng Vũ Lăng trợn mắt há hốc mồm. Khí phái cùng nghiêm túc lúc trước đã biến mất, cả căn phòng tự như là trong ảo mộng, màu xanh biếc cây thông Nô – en, đèn màu lòe lòe tỏa sáng, hoa tươi thanh nhã thơm mát, ngọn nến, rượu đỏ, âm nhạc, cả bên trong tràn ngập hơi thở lãng mạn, ấm áp, thích ý!

End chương 34

PS: CHương sau có hot, ta không edit mà là kẹo nhé. Muốn đọc hot thì các nàng nịnh kẹo đê

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: