Nam gian nữ tặc Chương 4.1

22 Jul

càng ngày càng dài, cơ mà càng ngày kẹo càng chăm chỉ hơn, cổ vũ *kẹo siêu nhân* nào các tình yêu *hôn gió chụt choẹt* p(*~*)q

Chương 4.1:

            “Nói đi, sao lại xảy ra việc như vậy?” Diêu Thường Diễm nghiêm túc hỏi người thương tích đầy mình, đang quỳ trên đất không dám đứng lên kia, người đó chính là phó tướng của đội quân tiên phong mà Đại hoàng tử phái đi tiêu diệt thổ phỉ lần này.

            “Mạt tướng tội đáng chết vạn lần.” Hắn hoảng sợ trả lời.

            “Đúng là tội đáng chết vạn lần không sai, nhưng trước hết đem sự việc nói rõ cho trẫm đã, rồi hẵng chết cũng không muộn.” Trên đại điện, Hoàng Thượng rõ ràng đang hết sức tức giận.

            “Dạ” phó tướng không dám chần chờ, vội vàng nhỏ giọng nói, “Hôm đó Đại hoàng tử vận dụng kì chiêu chôn thuốc nổ dưới đường, thuận lợi bức được bọn thổ phỉ ra ngoài, tất cả các tướng sĩ cũng cẩn thận tuân theo mệnh lệnh, mai phục ở một bên, vừa thấy bọn thổ phỉ như chạy trốn mà chui ra, liền chém giết khiến bọn chúng trở tay không kịp. Vốn là tất cả đều rất thuận lợi, tuy rằng tên đầu sỏ sức mạnh to lớn vô cùng, nhưng bên ta người đông thế mạnh, một đám người xông vào vây giết, cũng chém cho tên đầu sỏ kia thương tích đầy mình, khắp người đều là máu.

            “Đại hoàng tử ban đầu là trốn tránh. . . . . . à không, là trấn thủ lực lượng, sau đó, nhìn từ xa liền vô cùng vui sướng, nói là muốn đích thân chặt đầu tên kia, mang về cùng Hoàng thượng đưa ra yêu cầu. . . . . . À nhầm. . . . . . là đưa cho Hoàng Thượng một niềm vui lớn, cho nên một mình một ngựa lao ra khỏi lều trướng, chạy thẳng về phía tên đầu sỏ của bọn thổ phỉ, không ngờ tên đầu sỏ vừa nhìn thấy chủ soái xuất hiện, liền gào thét một tiếng, tất cả bọn thổ phỉ đang tán loạn đều tập trung lại một chỗ, tất cả đều tấn công về phía Đại hoàng tử, Đại hoàng tử người còn chưa kịp giết, đã sợ tới mức. . . . . . Vó ngựa rối loạn, thân thể liền. . . . . . nhũn ra ngã xuống ngựa, bị thổ phỉ cướp đi ngay tại trận.”

            “Sau khi Đại hoàng tử bị cướp đi, chúng thần liền nhận được một tờ giấy đòi tiền chuộc, nói là nếu muốn Đại hoàng tử quay về bình an, thì. . . . . . phải lấy mười vạn hai đến chuộc. Lần này tiêu diệt thổ phỉ không thành, chủ soái bị cướp, còn bị đạo tặc đòi tiền chuộc, mạt tướng thật sự tội đáng chết vạn lần.” Hắn quỳ xuống đất cứ thế dập đầu thỉnh tội.

            “Đáng chết, tất cả đều đáng chết, uy tín của triều đình đều bị các ngươi cùng tên nghịch tử kia làm cho không còn sót lại một chút gì nữa rồi!” Hoàng Thượng không át nổi cơn tức giận.

            “Đúng vậy, đại ca thật sự là làm xấu mặt người khác, làm nhục thể diện quốc gia nha.” Tam hoàng tử đợi đến khi có cơ hội, liền ở một bên buông lời châm chọc.

            Hoàng Thượng càng nghe càng giận, đập bàn lia lịa.

            “Phụ hoàng, xin bớt giận, nhi thần nguyện ý ra mặt đàm phán với bọn thổ phỉ, nhất định phải cứu được đại ca về.” Diêu Thường Diễm khom người tiến lên.

            “Cứu hắn? Cái tên vô dụng kia, còn cứu để làm gì? !” Hoàng Thượng tức giận đến cực điểm.

            “Phụ hoàng, đại ca dù sao cũng là hoàng tử, rơi vào tay thổ phỉ, sẽ làm mất uy danh cả nước.” Hắn khuyên giải.

            “Hừ, thật sự là nhục nhã hết sức mà.” Hoàng Thượng vẫn tức giận ngút trời. “Được, Nhị hoàng nhi, con đi mang thằng nghiệt tử làm xấu mặt người ta kia về đi, mang về xong thì trực tiếp tiễn đưa hắn đến chỗ sông Hắc Long Giang, trẫm không muốn lại nhìn thấy hắn nữa!”

            “Phụ hoàng. . . . . .”

            “Nhị ca, huynh không cần khuyên phụ hoàng nữa đâu, ai bảo đại ca cứ thích đao to búa lớn, nếu không sao lại xảy ra cái đống chuyện loạn này chứ?” Diêu Thường Thiên lại tiếp tục thêm dầu vào lửa, bỏ đá xuống giếng (=giậu đổ bìm leo).

            “Đúng vậy, đừng nói nữa, ý trẫm đã quyết, đi đi.” Hoàng Thượng tức giận khoát tay.

            Nhị hoàng tử chỉ đành lĩnh chỉ lui ra.

            Mà Tam hoàng tử thì không ngừng lộ ra nụ cười tiểu nhân đắc trí. Đại ca này thật sự là đồ vô dụng không cứu nổi, vừa có được chút cơ hội lại liền gặp rắc rối, hơn nữa gây họa quả là lớn, chỉ sợ sẽ không gượng dậy được.

           Hắn phải nhanh chóng báo cho mẫu phi (người mẹ làm phi tử hoàng đế) tin tức tốt lành này mới được!

            “Con sao không biết đường cũng xin ý chỉ đi cứu người?” Trăn phi vừa nghe xong liền hỏi. Thân hình nàng tuy có hơi đầy đặn, nhưng nhờ bảo dưỡng rất tốt, lại có đôi mắt to quyến rũ.

            Tam hoàng tử Diêu Thường Thiên chỉ có thể lắc lắc đầu.”Mẫu phi, chuyện này nhi thần sao mà làm được? Đại ca chính là vì muốn tranh công, mới không biết lượng sức mà rơi vào kết cục như vậy, mẹ còn muốn nhi thần cũng vì thế mà đi chịu chết sao?” Hắn run rẩy nói.

            “Ngu ngốc, đây chính là cơ hội tốt cho con tạo dựng cơ nghiệp, giờ thì hay rồi, con cả gặp rắc rối, con thứ 2 đi giải quyết, còn con đứa con thứ 3 này lại sợ chết mà tránh ở trong hoàng cung hưởng phúc, chuyện này truyền ra ngoài nghe có được hay không? Lại nói, ngộ nhỡ thằng con thứ 2 đó nếu thực sự cứu được người trở về, tiếng tăm tốt đẹp ấy không phải đều chỉ rơi vào một mình hắn hay sao, đến lúc đó con có cái gì? Cái gì cũng không có!” Nàng chán nản chỉ vào đứa con mắng.

            “Nhưng mà, đi thương lượng với thổ phỉ để cứu người, nhi thần sợ, nhi thần không làm được a!” Hắn cả người đều là dáng vẻ uất ức.

            “Đồ vô dụng, mẫu phi về sau còn trông cậy vào con như thế nào đây!”

            “Mẫu phi, mẹ cũng đừng tức giận, mau mau nghĩ cách đi, ngộ nhỡ thực sự để Nhị ca lập công lớn, nhi thần nên làm sao cho phải?”

            “Việc này mẫu phi còn có thể làm sao bây giờ? Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện hắn không cứu nổi người, không tiêu diệt được thổ phỉ, nếu không không biết chừng Hoàng Thượng vui lòng thích ý, vì vậy mà hạ chỉ lập hắn làm thái tử luôn.” Nàng so với đứa con còn lo lắng nhiều hơn. Một đời tranh đoạt, không phải là vì muốn cho đứa con mình dứt ruột đẻ ra có thể trèo lên được đại điện sao, hết lần này tới lần khác đứa con lại vô tích sự như thế, có thể không khiến nàng càng thêm lo lắng sao.

            “A! Nhị ca được lập làm thái tử, vậy con làm sao bây giờ?” Hắn hoang mang lo sợ, kinh hoàng thất thố, vẫn không có được dáng vẻ của người làm nên chuyện.

            Trăn phi chỉ có thể che mặt than thở. Chẳng lẽ thiên hạ này thực sự cùng nàng vô duyên hay sao? Không, nàng không cam lòng, nàng phải chờ đợi cơ hội, vẫn còn có thể có cơ hội!

            Liễu Như Tùng giống như rất thỏa mãn ở trong phòng ngủ nhâm nhi rượu ủ dưới đất lâu năm, kì thực hồn phách đã phiêu phiêu, không biết đang chu du đến nơi nào.

            Nàng tay trái cầm chén rượu, tay phải cầm bầu rượu, rót rượu lại rót cả bầu rượu ra hết, chén rượu này có chứa được cả bầu rượu lớn như vậy sao? Đương nhiên không rồi, nhìn mà xem, rượu tràn ra làm ướt áo váy, đại cô nương cuối cùng hồn phách phiêu đãng cũng trở lại, vội vàng tức giận mắng một thân ẩm ướt dính rượu.

            Tiêu rồi, một bộ xiêm y thêu thùa tinh xảo liền cứ thế bị làm hỏng rồi!

            Buồn bực mà qua loa cởi xiêm y ra.”Làm cái trò quỷ gì không biết!” Vừa phát hiện ngay cả áo lót trong người cũng bị ướt một mảng lớn, dứt khoát cũng cởi nốt ra, chỉ còn sót lại cái yếm tối màu ẩn ẩn có thêu hình uyên ương hí thủy(*) gợi cảm mê người, càng tô điểm cho làn da của nàng thêm trong trắng lộ hồng, tươi mới kiều diễm, quyến rũ mê người.

            Bỗng dưng có tiếng hút không khí không biết từ đâu vang lên.

            Có người? “Ai, là ai?” Nàng kinh hãi, lập tức quay đầu lại.

            Một tiếng động xôn xao rất nhỏ thoát ra ngoài cửa.

            Nàng tùy tiện khoác thêm một cái áo choàng, lập tức đuổi theo, nhưng đuổi tới ven hồ trong phủ vẫn không thấy ai.

            Nàng nghe lầm sao? Không thể nào, rõ ràng có người từng xuất hiện trong phòng ngủ của nàng, nàng không cam lòng tìm kiếm bốn phía ven hồ.

            Không có, thật sự không có?

            Đúng lúc mới vào thu, lại là ban đêm, thời tiết có chút mát lạnh, vì thế nàng rùng mình một cái.

            “Lạnh không?” Giọng nam trầm thấp từ phía sau truyền đến, một bàn tay lớn mật nháy mắt liền bò lên thân thể của nàng, tay kia thì đang cuồng vọng không chút khách khí công chiếm nhũ phong của nàng.

            Lúc này đến lượt nàng hút không khí. “Là ngươi!” Đáng lẽ phải biết sớm, trừ tên đáng chém ngàn đao này, còn ai khác dám lớn mật trộm hương của nàng! Nàng lập tức muốn quay đầu lại nhìn.

            “Đừng cử động.” Hắn thấp giọng.

            Nàng không hề động đậy, thật sự ngoan ngoãn nghe lời, không có mảy may một chuyển động nào.

            Đáng giận, nàng làm chi lại nghe lời hắn như vậy chứ?

            Nhưng thân thể cứ như là bị cố định lại mà không dám cử động.

            Vì sao? Vì sợ vừa quay đầu lại, hắn sẽ lại biến mất sao?

            Cắn cắn môi dưới, nàng thực tức giận.

            Thấy nàng nhu thuận ngừng động, hắn ở phía sau càng thêm bừa bãi, dính sát vào thân mình mềm mại của nàng, lập tức cảm nhận được thân thể mềm mại dưới lớp áo choàng chỉ có cái yếm, còn lại không có gì cả.

            Có bao nhiêu mê hoặc khiến người ta mơ màng a, yêu nữ này thực có năng lực làm cho người khác huyết mạch sôi trào!

            “Vội vàng tìm ta như vậy, ngay cả xiêm y cũng không mặc liền vội vàng đuổi theo ra đây?” Hắn khiêu khích mà nhẹ giọng nỉ non bên tai nàng, “Nhớ ta sao? Nhớ đến nỗi mất hồn.”

            “Ngươi, ngươi nhìn lén ta đã bao lâu rồi?”

            “Đủ lâu, lâu đến mức ta cũng phải phun máu mũi, chảy nước miếng rồi.”

            Má nàng nhất thời đỏ lên. Tên hái hoa tặc này đã nhìn không sót tí gì cảnh vừa nãy nàng cởi đồ!

            “Ngươi đồ tiểu nhân!” Nàng vô cùng tức giận.

            Hắn khẽ cười một tiếng, trong lòng dao động lại sờ lên nhũ phong cao ngất còn lại của nàng, rước lấy một trận mắng khác của nàng.

            “Đừng tức giận, ta đặc biệt đến chào từ biệt a.”

            “Chào từ biệt?”

          – “Ngươi muốn đi đâu?” Nàng lập tức nhíu mày nhăn trán.

            “Đi xa nhà.” Hắn không trực tiếp trả lời rõ.

            “Đi làm gì?”

            “Đi làm việc.”

            “Đi bao lâu?”

            “Đi rất nhanh.” (kẹo: pó tay 2 người =)) )

            “Ngươi! Nếu cái gì cũng không chịu nói, còn tìm ta từ biệt cái nỗi gì chứ?” Nàng nổi cáu tức giận mắng.

            “Tại ta sợ ngươi sẽ nhớ ta mà.” Hắn vuốt ve cái cổ tinh tế của nàng.

            “Thúi lắm! Ngươi là lục lâm đạo tặc (lâm tặc), ta lại là con gái nhà quan, ngươi có tư cách làm cho bổn cô nương nhớ nhung sao?” Nàng cố ý nói, lại không nghĩ tới việc bỏ bàn tay không thành thật xoa nắn của hắn ra. (kẹo: khẩu thị tâm phi quá tỷ ui. . . Tùng nhi: kệ ta *liếc xéo* *thì thầm* ta thích thế. . . kẹo: ==”)

            “Như vậy a. . . . . . Không biết vừa rồi là người nào giống như mất hồn, giống như đi vào cõi thần tiên, không phải tương tư người yêu thì là gì đây?” Hắn trêu chọc nói.

            “Hừ, đúng vậy, ta là đang tư xuân, có điều đối tượng cũng không phải là ngươi.” Nàng nói năng khiêu khích.

            Hắn ha hả cười. “Vậy thì thật làm cho người ta thất vọng a.” Hơi thở mê người của hắn ở bên tai nàng quanh quẩn mãi không đi, vang vọng đến mức làm nàng ngứa ngáy bất an.

            “Ê, ngươi thật sự là đặc biệt đến thăm ta sao?” Trong lòng có sự mừng thầm xa lạ nói không ra.

            “Không phải, ta là đặc biệt đến xem phong cảnh dưới áo choàng của ngươi.” Hắn khiêu khích nói năng không hề giả dối, kiêu ngạo đến cực điểm.

            “Ngươi đồ sắc ma!” Nàng nhịn không được lại mắng.

            “Đừng trách ta, nam nhân gặp gỡ yêu tinh ngàn năm như ngươi có thể không “sắc” sao?” Hắn không chút nào che dấu tình dục qua lại gặm cắn xương quai xanh của nàng, đem đến cho nàng từng trận run rẩy.

            “Hừ, ta cứ coi là ngươi đang ca ngợi vậy.” Nàng cũng không khách khí tiếp nhận lời của hắn. “Ngươi thật muốn đi?”

            “Sao vậy, đã bắt đầu thấy nhớ ta rồi à?” Hắn tâm tình tốt, da mặt dày nói.

            “Không biết xấu hổ, ta ngay cả ngươi tròn béo thế nào cũng chưa nhìn thấy, nhớ nhung cái gì của ngươi, vô liêm sỉ của ngươi sao?” Trong lòng Liễu Như Tùng có chút kích động. Nàng nhưng lại chờ mong một người xa lạ, thậm chí có cảm giác nhớ nhung chẳng hiểu tại sao, nhưng. . . . . . Thật sự là người xa lạ sao? Hiện giờ lại nghe thấy giọng nói của hắn, nghe thấy hơi thở của hắn, gần như có thể xác định. . . . . .

            “Muốn biết bộ dạng của ta thế nào không?”

            “. . . . . . Thẳng thắn mà nói, vừa chờ mong lại sợ bị thương tổn, không biết chừng ta sẽ bị khuôn mặt của ngươi dọa cho sợ tới mức ba ngày ba đêm không xuống giường được, trách nhiệm này ngươi có đảm nhiệm nổi không?” Nàng mạnh mẽ mà cãi lại.

            Hắn gắt gao ôm lấy eo nhỏ của nàng, đôi tay lớn mật mà dao động cao thấp khắp người nàng, đốt lên dục vọng ngây ngô, lạ lẫm trong nàng, thậm chí còn đáng xấu hổ mà rên rỉ ra tiếng. “Ta đây cho ngươi nhìn một cái, nhìn xem liệu có thể khiến ngươi sợ tới mức tè ra quần hay không. . . . . .”

            Hắn buông ra ngay lúc nàng gần như không thể tự kiềm chế, đứng phía sau cách nàng một bước xa.

            Lòng nàng co rút nhanh một trận. Hắn bằng lòng lộ diện rồi sao? Thật sự là “hắn” sao?

            Đáp án sắp công bố, nàng nín thở ngưng thần một lúc lâu sau, nhưng lại không có một chút động tĩnh nào, trong lòng nghi hoặc, nháy mắt đột nhiên quay lại.

            Không thấy nữa?

            Đúng là cái đồ đáng chết không thấy nữa!

            Hắn dám trêu đùa nàng!

            “Đồ đáng chém ngàn đao, ngươi đừng bao giờ xuất hiện nữa, nếu không ta làm thịt ngươi!” Nàng kêu to, hy vọng hắn kịp nghe thấy uy hiếp của nàng.

            Gió lạnh thấm vào ruột gan, xa xa không có lấy một tiếng đáp lại. Hai hàng mi dày cong như liễu, một tia quang mang khác thường làm cho nàng rũ mắt xuống, đột nhiên có chút thất vọng phiền muộn.

            “Ngươi đã sớm biết sẽ như vậy, đúng không?” Ánh mắt của Tần Trung Anh có vẻ biết rõ mà hỏi. Đại quân đã đi tới nơi, đang là ban đêm đóng quân ở dưới chân núi, bọn họ ngày mai sẽ cùng bọn thổ phỉ thương lượng việc thả người.

            Diêu Thường Diễm lại cười không nói.

            “Ta chỉ biết, ngươi từ lâu đã đoán chắc cho dù hiến kế cho hắn, dựa vào tính tình ngu xuẩn kia của hắn vẫn không thể làm xong chuyện, cuối cùng vẫn phải do ngươi tới giải quyết tàn cục, công lao tiêu diệt thổ phỉ cuối cùng vẫn rơi xuống đầu ngươi, thậm chí cả công cứu vớt uy tín quốc gia, vượt qua nguy hiểm cứu giúp anh trai, thanh danh vang dội anh dũng tiêu diệt thổ phỉ, dựa vào tiếng tăm đó, ngôi vị thái tử này sợ là không phải ngươi thì chẳng còn ai nữa rồi.” Quả nhiên cáo già.

            Diêu Thường Diễm cười đến mức mặt mũi cũng biến dạng. “Ta cũng đã cho đại ca cơ hội rồi không phải sao?”

            “Ờ, phải rồi, cho hắn cơ hội gặp rắc rối.”

            “Đây là chuyện do tự hắn gây nên, ta cũng không có cách nào.” Hắn vẫn chỉ cười đến vô tội. “Nói thử xem, trận chiến này phải đánh thế nào đi.” Hắn thanh thản mà nói sang chuyện khác.

            “Còn có thể đánh thế nào nữa? Trong lòng người đều đã biết rồi, còn cần hỏi ta sao? Không phải là vì ngươi nên ta mới phải ủy khuất một chút sao, tối nay thừa dịp đêm tối gió lớn, nửa đêm tiến vào hang ổ của thổ phỉ, cứu cái người đại ca ngu ngốc kia của ngươi như cứu con gà con đem dắt về? Hiện giờ con đường đã bị nổ tung, bọn thổ phỉ không có chỗ để trốn, lại không cứu con tin, chúng ta ba vạn đại quân, còn sợ không bắt được đám ô hợp mấy nghìn người đó sao? Sau đó đại ca ngài có thể nghênh nghênh ngang ngang thắng trận trở về, chờ sắc phong làm thái tử đi.” Tần Trung Anh tóm tắt lại, dễ dàng nói xong.

            “Tốt lắm, quả nhiên thức thời rồi đấy.” Diêu Thường Diễm cười nói, ánh mắt xảo quyệt ít có người từng nhìn thấy.

          “Đúng vậy, ở cạnh ngươi lâu, cái dáng vẻ gian xảo nhất kia của ngươi, ta còn có thể không hiểu rõ sao?” Nói đùa sao, hai người từ nhỏ cùng nhau gây nháo cho đến lớn, hắn so với bất cứ ai bên cạnh đều hiểu tên này hơn. “À phải, biên phòng gần đây hình như có biến?” Hắn đột nhiên nhớ tới.

            Ánh mắt Diêu Thường Diễm trầm xuống, có thêm một chút lo lắng. “Ta đã để ý tới, đáng tiếc trong triều còn chưa có người cảnh giác, ngay cả phụ hoàng cũng chưa có tâm phòng bị.”

            “Ngươi có muốn nhắc nhở Hoàng Thượng một chút không?”

            “Ừ, lần này sau khi trở về, ta đang định làm như vậy.”

            “Sau khi trở về, chuyện phải làm không phải chỉ có một chuyện này thôi chứ?” Tần Trung Anh ra vẻ đen tối, ánh mắt đùa cợt. “Liễu đại mỹ nhân còn chờ ngươi trở về thu phục phải không? Theo ta được biết, ngươi vẫn chưa thu phục được nàng mà.” Hắn cười ha ha.

            Diêu Thường Diễm híp mắt lại. “Cũng sắp được rồi.”

            “Ha ha ha, đã nói rồi, món ăn quý hiếm này trông thì tuy đẹp, nhưng lại thêm một quả ớt, ăn một miếng cay một miếng, chỉ có ngươi chịu được thôi.”

            “Thật sao? Tiếc là, ta lại yêu vị cay này. . . quá chừng.” Nhớ tới món đồ cay quý hiếm này, ngay cả hắn cũng không nhịn được muốn cười.

 ***********************************************************

            Buồn tẻ, thực buồn tẻ.

            Liễu Như Tùng mỗi ngày lại càng so với một ngày cảm thấy buồn hơn.

            Nàng nghiêng đầu khó hiểu. Từ ngày hôm đó nhàn nhã tự do lại hưởng thụ, giống như bình thường, nhưng vì sao nàng chỉ thấy ngực rầu rĩ, giống như thiếu cái gì đó?

            Đến tột cùng là thiếu cái gì chứ?

            Mà bắt đầu từ khi nào, lại có loại cảm giác phiền lòng này a?

            Từ lúc. . . . . . Nàng nhíu chặt lông mày. Đáng chết, chính là từ sau khi tên hái hoa tặc kia rời đi thì bắt đầu!

            Nhớ nhung, đúng vậy, nàng thấy nhớ, nàng thấy nhớ nụ hôn và ôm ấp của cái tên kia.

            Hơn nữa nàng gần như một trăm phần trăm xác định, người nọ chính là Nhị hoàng tử, bởi vì ngày ấy sau khi hắn đến nói lời từ biệt, Nhị hoàng tử cũng như vậy phải rời kinh đi chuộc người, trên đời không có chuyện trùng hợp như vậy chứ?

            Aiz, thật không dám tin tưởng chính mình thực sự bị tên Nhị hoàng tử kia đùa giỡn, thì ra tiểu tử này thật đúng là không phải diễn bình thường. (kẹo: câu này làm kẹo nhớ đến câu “đời k trả cát-xê nhưng vì đam mê ta vẫn diễn” từng thấy trên fb =)) ) Ngày thường hắn giả bộ đạo mạo trang nghiêm, không chỉ lừa gạt nàng, còn lừa gạt mọi người, thì ra hắn mới là kẻ xấu xa tâm cơ sâu nhất trong ba vị hoàng tử!

            Đáng giận nhất chính là, không biết bắt đầu từ đâu, nàng lại sinh lòng nhớ nhung không chút nào có thể phản kháng với ngôn ngữ trêu đùa và cử chỉ khiêu khích của tên xấu xa này.

            Thực không xong rồi, nàng quả nhiên là một người dâm đãng, nếu không sao lại đỏ mặt tim đập nhanh, nhiệt tình như lửa với một kẻ đăng đồ tử, lại còn là người xưa nay nàng ghét không chịu nổi nhất? Nàng gần như có thể kết luận chỉ cần lại có cơ hội, nàng cam đoan chính mình tuyệt đối sẽ không chút do dự bổ nhào lên giường của hắn. =))

            Xong rồi, nàng vừa dâm đãng lại háo sắc, quả nhiên không hề làm bôi nhọ thanh danh nữ nhân phóng đãng chốn kinh thành của nàng rồi, việc này ngay cả chính nàng cũng phải xem thường bản thân luôn.

            Nàng rốt cuộc ăn nhầm phải thuốc gì? Từng đợt tiếng nói trầm thấp như niệm chú phát ra từ môi anh đào của nàng.

            “Tùng nhi, con đang làm gì vậy?” Liễu Trung Hiền từ cửa sổ thư phòng nhô đầu ra, từ xa chợt nghe thấy tiếng thì thào tự nói của con gái.

            Ơ? Liễu Như Tùng lúc này mới lấy lại tinh thần. Không biết lúc nào, chính mình cũng bất tri bất giác đi dạo đến thư phòng này của cha. Nàng ảo não, xấu hổ đi vào thư phòng.

            “Không có gì, không có gì.” Ha ha, nàng cười trừ một tiếng rồi nói.

            Liễu Trung Hiền hồ nghi nhìn con gái, cảm thấy con gái hôm nay hình như có điểm gì đó khang khác. Giống như lần trước trở về sau khi bị cướp lúc giúp hắn áp giải tiền tham ô, trên người có gì đó không đúng lắm, hỏi lại hỏi không ra nguyên nhân, có phải xảy ra chuyện gì rồi không?

            Đang muốn mở miệng hỏi, một bàn tay nhỏ bé làm nũng lập tức khoác vào tay hắn.

            “Ai da, cha, cha bị làm sao vậy, phải tra xét “nguồn gốc” của con kĩ vậy sao?”

            “Nguồn gốc của con không phải chính là của cha sao, ta tra nguồn gốc của chính mình để làm chi?” Vừa được con gái bảo bối làm nũng, hắn liền không có biện pháp.

            “Lại nữa rồi, đừng dùng loại ánh mắt này nhìn con nữa.”

            “Hả, chột dạ sao?”

            “Chột dạ gì chứ ạ? Ai da, đừng nói việc này nữa. Cha, gần đây triều đình có xảy ra chuyện gì không?” Nàng nhanh chóng nói sang chuyện khác. Cha cũng thật khôn khéo, nàng cũng không muốn cho cha biết tâm sự rất chi là dọa người của nàng.

            “Còn không phải là do biên phòng tăng thêm mấy cái chiến dịch nhỏ nhặt sao, quân lương tăng thêm, thuế má của nhân dân cũng tăng thêm không ít.” Hắn tự nhiên nói. Hắn từ trước đến nay đều thảo luận chuyện xảy ra trên triều đình với con gái, đứa con gái này, nàng có thể sánh với họ Gia Cát (Gia Cát Lượng chắc các tình yêu đều biết r nhỉ, ý câu này nói Tùng nhi rất thông minh, có thể ví với Gia Cát Lượng đó), liệu sự như thần chưa tính, còn có đầy điểm xuất chúng tuyệt đối tốt hơn hẳn một đống môn sinh thủ hạ ngu si của hắn, cho nên hễ có việc, hắn đầu tiên là luôn về nhà tìm con gái hỗ trợ giải quyết.

            “Có chuyện này sao, việc này có bao lâu rồi ạ?” Nàng nhíu mi.

            “Chưa lâu lắm, ước chừng khoảng hai tháng rồi, chuyện cũng không phải thực sự nghiêm trọng, triều đình còn chưa thực sự để ý.”

            “Vậy sao?. . . . . .” Nàng cúi đầu, hai tay để sau lưng, bước qua bước lại cân nhắc sự việc.

            “Sao vậy, có vấn đề gì à?” Hắn mở to đôi mắt già nua. Con gái một khi đã phiền não suy nghĩ, việc này chắc chắn không đơn giản.

            “Cha, con nói với cha, từ giờ trở đi tốt hơn hết là cha nên bắt đầu mua sắm lưu giữ một ít đồ dùng quân sự, cũng tiếp xúc nhiều hơn với những thương nhân buôn bán lương thảo hoặc binh khí đi.” Nàng trực tiếp nhắn nhủ.

            “Vì sao? Sắp đánh trận à?” Hắn kinh hãi. “Cũng chỉ là mấy cái chiến dịch linh tinh nhỏ nhặt, có thể xảy ra chiến loạn gì chứ? Sẽ không phải con chuyện bé xé ra to đi?” Hắn nghi ngờ.

            “Hy vọng rằng con gái chỉ là chuyện bé xé ra to thôi, nhưng chúng ta có thể đánh cuộc thử, ngộ nhỡ không phải chỉ là suy nghĩ thái quá, chúng ta không phải liền một bước thành tiên, phát tài nhờ chiến tranh sao?”

            “Có lý, dù sao cũng chỉ là tiếp xúc trước với thương nhân bán lương thực hoặc binh khí thôi mà, chúng ta cũng không mất gì, nếu thực sự như con nói, chúng ta chẳng phải sẽ đặc biệt giàu to hay sao.” Vừa nói xong lại lộ ra biểu tình cáo già.

            “Vâng.” Một lớn một bé này, đều là hồ ly cả mà. “Đây là cái gì vậy cha?” Khóe mắt nàng nhìn thấy phong thư có khắc kí hiệu mật của cung đình đặt trên bàn.

            “Hả, à, đây là mật hàm Trăn phi gửi cho cha.”

            “Trong đó nói gì vậy cha?”

            “Không có gì, Trăn phi hy vọng cha ở trên triều chủ động cùng Mông Cổ kết làm liên bang, cũng hy vọng cha tự mình viết thư đưa tới Mông Cổ chủ động bày tỏ ý tốt.”

            “Cha không đáp ứng đúng không?” Nàng phút chốc liền thay đổi sắc mặt.

            “Không, cha đáp ứng rồi.”

            “Cha đáp ứng rồi!”

            “Đây là chuyện tốt a, nhờ vậy các chiến dịch biên phòng có thể giảm bớt, hơn nữa Trăn phi lại đồng ý xong việc sẽ đưa cha một khoản ngân lượng, cho nên. . . . . .”

            “Đừng nói nữa, cha, mau nói lại cho Trăn phi biết, nói cha chỉ là thượng thư của Hộ bộ, chuyện biên phòng không tới lượt cha xen vào, bảo bà ta đi tìm bộ Binh đi.” Nàng rất nhanh nhắn lại.

            “Không kịp nữa rồi, cha đã. . . . . .” Thấy mặt nàng biến sắc, tuy rằng không rõ nguyên do, hắn cũng trở nên khẩn trương.

            “Trời ạ, cha không phải là đã gửi thư đi rồi chứ?” Nàng sắp tức điên rồi.

            Liễu Trung Hiền nghiêm túc gật đầu. “Người mang tin tức đã xuất phát ba ngày rồi.”

            “Thôi xong rồi, đi thôi, cha, mau đuổi theo mang thư về! Đuổi không kịp, cha hãy đợi đến lúc phải tới Mông Cổ chăn dê đi!” (kẹo thề là kẹo ngất khi đọc lại đoạn làm nũng vs cha này của tỷ tỷ, lúc ed kẹo hết thêm “cha” lại thêm “ạ” cho nó sến, kết luận đọc xong thấy kinh tởm, rùng mình, tự bội phục cái trình độ chém bão cấp 12 của mình😀)

Chú thích: *uyên ương hí thủy (鴛鴦戲水 – đôi chim uyên ương đang vui đùa trong nước)

Trong quan niệm của người Trung Quốc và Việt Nam xưa cũng vậy, chim uyên ương (uyên là con trống, ương là con mái nhé các nàng) tượng trưng cho tình yêu (theo kẹo nhớ thì một lần được nghe là vì khi con này chết thì con kia cũng chết theo, cơ mà có phải đôi yêu nhau nào cũng dư lày đâu, hay tại kẹo đang F.A nên thấy thế nhỉ :”>)

Cảnh uyên ương nghịch nước xưa thường được thêu vẽ trên tranh, vải diễn tả cảnh quấn quýt vui vầy, ý chỉ tình yêu sâu sắc, trong hôn nhân thì uyên ương biểu tượng cho sự chung thủy và hạnh phúc

kẹo: à. . . ừ. . . ừ. . . *gãi đầu* cái này nó gợi nhiều “lạc thú” lắm đó các tình yêu ạ đỏ mặt~ing

ImageImage


Ps: tiếp theo sẽ đổi gió sang Triền miên không ngớt 1 chap nhé cả nhà, nhưng mà tình hình là cái chương 39 của nó cũng dài lém, kẹo cũng chưa biết khi nào post nên cả nhà cứ bình tĩnh nhé ^^

Một phản hồi to “Nam gian nữ tặc Chương 4.1”

  1. giovohon Tháng Bảy 24, 2013 lúc 10:27 chiều #

    thanks keo na❤

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: