TMKN – 39

1 Aug

kẹo thề sau sẽ k nghịch dại mà chọn thời gian post nữa, ức chế a . . . a . . . a . . . :”<

cũng may mà xong r, đầu tháng vẫn cứ là đầu tháng, may mắn ơi mỉm cười tiếp nào, tháng quyết định đây r, cố lên p(>”<)q

đọc truyện nào các tình yêu ơi \m/

Chương 39: Đau đớn mà quát mắng Long Triệt

Ngày hôm sau, Đồng Vũ Lăng cố ý nán lại WC lâu mấy phút, cuối cùng nói dối mẹ rằng chính mình cũng không phải là mang thai.

Con gái từ nhỏ đã nhu thuận nghe lời, thành thực, Đồng mẫu nghe xong thì chẳng hoài nghi gì nữa, chỉ cứ mãi dặn dò về sau chú ý một chút, nếu chưa có ý định kết hôn, lúc hai người phát sinh quan hệ nhất định phải chuẩn bị kĩ biện pháp phòng tránh. Bà còn kêu Vũ Lăng lúc nào tiện thì mang “bạn trai” về nhà ăn một bữa cơm, nhân tiện cho bà và Đồng Khải Kiếm xem mặt một chút.

Đồng Vũ Lăng gật đầu cho qua, sau đó đi làm như bình thường.

Ước chừng qua hai ngày, Long Triệt chưa vẫn chưa gọi điện cho nàng, đừng nói đến ân cần thăm hỏi linh tinh, ngay cả một chữ cũng không. Đối với việc này, Đồng Vũ Lăng rất tức giận, rất thương tâm, thậm chí xúc động đến mức muốn đi bệnh viện phá thai, từ nay về sau đoạn tuyệt quan hệ với hắn. Nhưng nghĩ tới đứa bé là vô tội, là miếng thịt trên người mình, nàng rốt cuộc vẫn luyến tiếc!

Đêm nay, nàng giống như hai ngày trước, lẳng lặng ở trong phòng ngẩn người. Di động đột nhiên rung lên. Nghe thấy tiếng chuông quen thuộc kia, cả người nàng cũng theo đó mà rung lên! Là hắn! Đây là tiếng chuông nàng cài riêng cho hắn, bài hát song ca nam nữ Em là người trân quý nhất”.

Cầm di động, Đồng Vũ Lăng cố ý chờ nó vang xong vài tiếng mới ấn nghe, giả vờ không hề để ý mà “a lô” một tiếng.

“Hai ngày nay tại sao không gọi điện thoại cho anh?” Long Triệt vừa cất tiếng liền chất vấn.

Đồng Vũ Lăng bực mình, lãnh đạm nói: “Có việc gì không?”

Long Triệt ngẩn người, mới nói: “Anh ở dưới nhà em, em xuống dưới đi!”

Hừ, hắn vậy là tính làm sao? Vẫy tay thì đến, xua tay thì đi sao? Đồng Vũ Lăng không khỏi nổi giận nói: “Tối rồi, tôi không xuống dưới đâu, có chuyện gì nói trong điện thoại đi!”

“Cái gì mà tối rồi, hiện tại mới có 9 giờ, em bình thường giờ này sau khi xong việc thì đi tìm anh mà!”

“Bình thường là bình thường, hiện tại là hiện tại, anh có việc thì nói mau, đừng làm trở ngại em nghỉ ngơi!” Đồng Vũ Lăng miệng thì nói thế, kỳ thật đáy lòng vẫn lặng lẽ chờ mong hắn giải thích hoặc hỏi thăm thân thiết linh tinh.

Đáng tiếc, Long Triệt căn bản không phải là loại người như vậy, giọng hắn đột nhiên trầm xuống: “Em không xuống, thì tôi sẽ trực tiếp đi lên, đến lúc đó em cũng đừng mong nghỉ ngơi được nữa!”

Đáng giận! Vĩnh viễn đều bá đạo dã man như vậy! Đồ hỗn đản (trng thúi =)) ) chết tiệt! Đồ mọi rợ không biết nói lời quan tâm! ! Đồng Vũ Lăng tức chết đi được, nhưng nghĩ tới thời điểm mấu chốt này không nên để người nhà biết đến sự tồn tại của hắn, vì thế, nàng không tình nguyện cũng đành thỏa hiệp, “Anh đừng xằng bậy, tôi đi xuống bây giờ!”

Gác di động, Đồng Vũ Lăng khoác một cái áo khoác, nói với người nhà có bạn đi ngang qua, tự mình xuống xem, sau đó ra khỏi cửa nhà.

Vừa ra khỏi cửa lớn của khu nhà, liền thấy cái tên đẹp trai đáng giận kia đứng dựa bên cạnh xe thể thao đỗ dưới đèn đường. Mặc dù là đêm tối, thân ảnh cao lớn của hắn vẫn cứ nổi bật rõ ràng và xuất chúng.

“Em hai ngày nay vì sao không đến tìm anh?” Đồng Vũ Lăng vừa tới gần, Long Triệt liền bắt đầu chất vấn.

“Không muốn đi thì không đi!” Đồng Vũ Lăng tức giận đáp lại một câu, hy vọng hắn sẽ hối hận, lập tức giải thích với mình, cầu xin mình hồi tâm chuyển ý.

Đáng tiếc, Long Triệt không phải nam nhân bình thường, lời nói tiếp theo của hắn giống như một chậu nước lạnh, xối ướt người nàng từ đầu đến chân, “Đã phá thai rồi chứ?”

Phần mong đợi mỏng manh nơi đáy lòng kia nhất thời biến mất, Đồng Vũ Lăng cả người run lên! Thì ra, hắn tìm mình, là vì chuyện này! ! Trong lòng đau đớn khó có thể hình dung nổi, nàng nghĩ cũng không nghĩ liền quay đầu đi.

Long Triệt nhanh tay lẹ mắt, một phen giữ chặt nàng.

Đồng Vũ Lăng vừa giãy dụa, vừa lạnh lùng lườm hắn, cuối cùng, tâm như tro tàn nói: “Nếu anh tới là để hỏi chuyện này, tôi đây nói cho anh biết, phá rồi, đã phá rồi! ! Từ nay về sau, chúng ta không còn quan hệ gì nữa, anh đừng đến tìm tôi nữa! Tôi không thể trêu vào loại người cao quý như các người!”

Từ sau khi xác định quan hệ, ấn tượng với Đồng Vũ Lăng của Long Triệt vẫn đều là dịu ngoan điềm tĩnh, nhu thuận nghe lời, hôm nay là lần đầu hắn thấy nàng nổi đóa, quả thực làm cho hắn trợn mắt há mồm, một lúc sau mới hiểu mà nói: “Nổi giận lớn thế làm gì! Còn nữa, cái gì mà đoạn tuyệt quan hệ, anh lại chưa từng nói là không cần em, anh chỉ là bảo em phá thai mà thôi. Đúng rồi, anh hôm qua có hỏi qua một bác sĩ phụ khoa quen biết, hắn sẽ kê cho em một loại thuốc tránh thai, đến lúc đó không cần lo lắng lại có thai, chúng ta còn có thể giống như trước như vậy. . . . . .”

Càng nghe tiếp, lòng của Đồng Vũ Lăng càng lạnh, lớn như vậy, nàng chưa từng nếm phải tức giận và bi phẫn giống như đêm nay, đến nỗi liều lĩnh gào lên: “Vì sao mỗi lần người hy sinh đều là tôi? Anh muốn vui vẻ, cho nên anh không mang áo mưa. Một khi đã như vậy, vì sao không gánh vác hậu quả cho cái vui vẻ của anh? Một câu phá thai anh liền trốn tránh tất cả trách nhiệm, anh có nghĩ tới tôi hay không? Anh có biết sinh non đối với tôi thương tổn lớn như thế nào không? Không chỉ là thân thể, mà còn cả tâm lý! ! Anh làm như vậy có công bằng không? Đối với tôi có công bằng không? Đối với đứa bé có công bằng không?”

Đối mặt với trận nổi điên của nàng, Long Triệt lại là một trận ngây ngốc.

“Long Triệt, tôi nói cho anh biết, hiện tại không phải là anh quyết định có muốn tối hay không, mà là tôi không cần anh! Anh không có tư cách làm chồng của Đồng Vũ Lăng tôi, không có tư cách làm bố của con tôi! ! Về sau anh tìm phụ nữ cứ việc đi tìm người khác, đừng đến trêu chọc tôi. Có lẽ tôi không có tiền, không có cái gọi là đặc điểm cao quý của người giàu các người có, nhưng tôi cũng là một con người, tôi có tôn nghiêm, tôi có nhân cách, tôi cần tôn trọng, mà không phải công cụ cho anh phát tiết dục vọng! ! !” Vài ngày nhẫn nại cùng thống khổ, giờ phút này rốt cục trào dâng mà nói năng vô cùng nhuần nhuyễn, Đồng Vũ Lăng một hơi rít gào xong, há mồm dùng sức cắn tay hắn một phát, còn nhấc chân hung hăng đá hắn vài cái, cuối cùng giãy khỏi ngực hắn, một đường không ngừng chạy trốn về phía trước, cho tới khi vào đến nhà, khóa nhanh cửa nhà.

Vì thế nàng cũng không biết, Long Triệt bị nàng mắng đến mức như máu chó giột vào đầu, vẻ mặt khiếp sợ mà sững sờ đứng đờ ra ở dưới, thật lâu cũng chưa hoàn hồn. . . . . .

Bi ai nhất chẳng có gì so với trái tim đã chết. Sáng hôm sau, cả đêm hơn một nửa là mất ngủ, Đồng Vũ Lăng vẫn như không có việc gì ăn xong bữa sáng, tạm biệt cha mẹ, ra khỏi nhà. Nàng cũng không có lập tức quay về công ty, mà là đến bệnh viện trước.

Xét nghiệm xong, nàng đã mang thai 6 tuần rồi. Sau đó, nàng cố lấy đủ dũng khí, nhịn đau yêu cầu phá bỏ. Bác sĩ nói thai nhi của nàng đang phát triển rất tốt, vì cơ thể mẹ khỏe mạnh, lại thấy tuổi nàng cũng không phải là quá nhỏ, liền đề nghị nàng sinh ra. Sau lại thấy Đồng Vũ Lăng thái độ kiên quyết, đành phải sắp xếp lịch cho nàng.

Đi ra khỏi cửa bệnh viện, Đồng Vũ Lăng không yên lòng, trong óc vẫn vang vọng  tiếng bác sĩ nói với nàng, cho đến khi trở lại công ty, nàng vẫn còn hoảng hốt tinh thần.

Dư Hiểu Linh thấy thế, không khỏi quan tâm hỏi: “Vũ Lăng, cậu gần đây làm sao vậy? Mấy ngày nay nhìn cậu lúc nào cũng một vẻ nhăn mặt khổ sở, bộ dạng vô tình, xảy ra chuyện gì rồi?”

Đối mặt với bạn tốt tràn đầy lo lắng cùng thân thiết, Đồng Vũ Lăng muốn nói lại thôi.

“Cãi nhau với Long Triệt sao? Anh ta nổi cáu với cậu sao? Vũ Lăng, kỳ thật đàn ông có đôi khi là như vậy, bọn họ so với phụ nữ còn muốn hống hơn, Long Triệt tính cách cao ngạo, tâm tư bí hiểm, cậu nếu lựa chọn ở bên anh ta, nên nhân nhượng một chút, có việc đừng đặt ở trong lòng, hãy tha thứ cho anh ta, như vậy tất cả mọi người đều tốt!” Dư Hiểu Linh tự cố đoán.

“Cho dù anh ta làm chuyện thực đáng giận với cậu, làm cho cậu thống khổ, cũng nên tha thứ cho anh ta sao?” Rốt cục, Đồng Vũ Lăng rưng rưng hỏi, cảm giác bi ai vô tận.

3 phản hồi to “TMKN – 39”

  1. giovohon Tháng Tám 7, 2013 lúc 7:09 chiều #

    Vay DVL co pha thai ko nang?

    • keodeo318 Tháng Tám 7, 2013 lúc 8:46 chiều #

      Đồng Vũ Lăng chị ý tuy ngốc nhưng chưa đến nỗi thiếu suy nghĩ và mất nhân tính như vậy đâu nàng à ^^ rất may là chị ý vẫn giữ đứa bé lại, tuy khổ nhưng sau này hp của chị ý đc tạo nên nhờ đứa bé ấy đấy😀

  2. ngọc Tháng Mười Một 16, 2013 lúc 8:25 sáng #

    ss có edit bộ này nữa ko vậy, lâu quá hix hix. cố lên nhá

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: