Nam gian nữ tặc Chương 8

1 Sep

Chương 8:

Thân phận lộ ra ngoài ánh sáng, vợ chồng Diêu Thường Diễm tất nhiên không thể tiếp tục tiêu dao hai người được nữa, chỉ đành rời khách điếm đến Ninh Viễn Ly Cung.

Về phần đôi gian phu dâm phụ kia, lại do tuần phủ phán tử hình, hơn nữa Lan Cơ dám ám sát thái tử phi, nàng không chỉ tử hình, còn bị đem thị chúng, để dân chúng phỉ nhổ chửi mắng, kết cục dùng từ bi thảm cũng không đủ để hình dung, mà tham quan dám thu hối lộ kia, đương nhiên là bị bãi quan, về nhà tự lo lấy thân.

Bố cục Lâm viên của Ninh Viễn Ly Cung dựa theo quy tắc hoàng gia “Một hồ nước ba ngọn núi”, nhưng càng thanh nhã hơn, Liễu Như Tùng đang ở đây chữa thương. May mắn Lan Cơ khí lực không lớn, trâm gài tóc lại nhỏ, nàng thương thế không nặng, chỉ để lại một vết thương rất nhỏ, nhưng nàng thân kiều thịt quý, từ nhỏ được che chở đầy đủ, chưa từng phải chịu một chút tiểu thương nào, hiện tại lại để lại dấu vết trên da thịt không tỳ vết của nàng, thật sự đã chọc giận nàng, càng bởi vì nam nhân nhà mình ở ngay bên cạnh mà nàng còn bị người đâm bị thương, cho nên tức giận đến mức đem tức giận đều phát tác trên người hắn, liên tiếp mấy ngày cũng không cho hắn cái nhìn hoà nhã.

Diêu Thường Diễm đối với chuyện này cũng không thể trách, chỉ có thể cười khổ không thôi.

“Cho nên ta nói a nữ nhân là không thể sủng, hơn nữa nữ nhân kiêu ngạo hoang dã lại sủng không được, ta chưa nói sai đi?” Tần Trung Anh vừa từ kinh thành phong trần mệt mỏi đến, thấy bạn tốt vẻ mặt buồn rầu, biết hết chuyện xong liền kết luận.

“Tần đại nhân, ngài có cách nào mà không sủng nữ nhân, có giỏi nói cho ta nghe một chút, ta rất có hứng thú biết a.” Liễu Như Tùng từ nội điện đi ra, ngoài cười nhưng trong không cười hỏi. Nhìn thấy Tần Trung Anh nàng cũng không có sắc mặt hoà nhã, ai kêu hắn từng ở trước mặt nam nhân nhà mình nói xấu nàng, hiện tại nàng còn chưa tìm hắn tính toán sổ sách, hắn lại ở đây nói lời khó nghe, rõ ràng là muốn tìm chết!

“Hả? Chuyện này. . . . . . ta. . . . . .” Vừa thấy nàng lập tức sợ hãi như chuột thấy mèo, hắn chỉ đành ném ánh mắt cầu cứu bạn tốt.

Diêu Thường Diễm đành phải nhanh đi dập lửa. “Tùng nhi, nàng tạm tha  cho hắn đi, hắn bộc trực, nhưng thật ra nàng đó, miệng vết thương mặc dù đã tốt hơn, vẫn nên nghỉ ngơi dưỡng khí nhiều mới được.” Hắn ôn nhu đi lên ôm nàng, vội vàng nói sang chuyện khác, ánh mắt yêu thương động tác mềm nhẹ, vô cùng sủng nịch.

Tần Trung Anh nhìn thấy cũng chỉ biết thầm than. Chủ tử kiêm bạn tốt này của hắn từ trước đến nay mắt cao hơn đỉnh, giờ lại hãm sâu vào trong võng tình còn vui vẻ chịu đựng, thật sự đáng ngạc nhiên.

“Thương thế của ta đã khỏi lâu rồi, về phần khí “tức” đã đầy một bụng rồi (ch chơi ch à nha ==), còn muốn dưỡng thêm nữa sao?” Nàng lại nói tới chuyện này.

Hắn lắc đầu, ngoại trừ áy náy vẫn là áy náy. Thực ra, hắn vì thế quả thật tức giận tới cực điểm, ái phi ngay ở bên người, hắn lại vẫn còn không bảo vệ được, điều này có thể không làm cho hắn phiền não đến mức hàng đêm mất ngủ sao, nhớ đến ngày đó một màn nàng nằm trong vũng máu, làm trái tim hắn run rẩy, gần như không thể hô hấp. “Tùng nhi. . . . . .”

Thấy hắn thần sắc hối hận, nàng mới không đành lòng lại tiếp tục khó xử nữa, chuyển sang chuyện khác: “Tần đại nhân tới làm gì?” Hắn từ nơi kinh thành xa xôi tới, nhất định có chuyện quan trọng.

“Là Hoàng Thượng lệnh ta đến a.” Tần Trung Anh nói. Nhìn thấy thái tử phi hơn một tháng chưa gặp, chỉ thấy nàng càng thêm xinh đẹp, tuy rằng sắc mặt có hơi tái nhợt, nhưng phong tình càng tăng, chắc là tình yêu tô điểm làm cho một người vốn đã là một đại mỹ nhân càng thêm tản mát ra phong thái câu hồn.

“Phụ hoàng đã xảy ra chuyện gì sao?” Diêu Thường Diễm nhanh nhíu mày.

“Không, gặp chuyện không may chính là biên phòng, quân Mông Cổ dường như có điểm mạnh phá vỡ phòng hộ của chúng ta, thế xâm lấn rất lớn, Hoàng Thượng đặc biệt lệnh ta đến, tức tốc mời ngươi về kinh thương nghị đối sách.”

“Nhi thần tham kiến phụ hoàng, cũng xin chào hỏi Trăn phi nương nương và Tam đệ.” Một hồi về đến kinh, Diêu Thường Diễm lập tức vào cung diện thánh, ngoài ý muốn phát hiện Trăn phi và Diêu Thường Thiên cũng đang chờ hắn.

Hai mẹ con người này lại muốn làm gì đây?

“Con cuối cùng đã trở lại.” Hoàng Thượng vừa thấy hắn tâm tình yên ổn không ít.

“Phụ hoàng, biên phòng căng thẳng nhi thần đã nghe chuyện, không biết phụ hoàng đã có đối sách hay chưa?” Diêu Thường Diễm trực tiếp hỏi vào trọng điểm.

“Có thì có, có điều trẫm còn đang lo lắng.” Hoàng Thượng lộ vẻ khó xử.

“Phụ hoàng, còn lo lắng gì nữa? Sự tình khẩn cấp, người hãy nghe theo đề nghị của ta và mẫu phi đi, để Nhị ca tự mình lãnh binh xuất chinh thôi.” Tam hoàng tử Diêu Thường Thiên vội vàng nói.

Diêu Thường Diễm ngoài ý muốn nhướng mi. Muốn hắn lãnh binh xuất chinh?

“Nhưng mà quân Mông Cổ dũng mãnh thiện chiến, bên ta lương thảo cùng binh khí đều có giới hạn, muốn thái tử thân chinh, chẳng may. . . . . .”

“Phụ hoàng, không có chẳng may gì cả, chính là bởi vì quân Mông Cổ khí thế đang vượng, quân ta trog lòng khiếp đảm, nếu để thái tử thân chinh nhất định có thể kích khởi khí thế quân ta, mới có thể tiêu diệt quân địch.” Diêu Thường Thiên đầy một bụng mưu mô, muốn làm vậy để đem thái tử kéo xuống khỏi ngai vàng, tốt nhất là chết trận tha hương luôn đi.

“Nhưng mà. . . . . .” Hoàng Thượng vì yêu con mà sốt ruột, vẫn như cũ do dự.

“Hoàng Thượng, thái tử trí dũng song toàn, quân Mông Cổ làm sao có thể là đối thủ của hắn, lúc trước tiêu diệt thổ phỉ không phải là bằng chứng sao? Nếu ngài lo lắng lương thảo hay binh khí không đủ, nô tì có thể hỗ trợ, cậu của nô tì là thương nhân buôn súng ống đạn dược, chuyện duy trì lương thảo cùng binh khí này cũng không thành vấn đề, quan trọng là … Vì an nguy của quốc gia và dân chúng mà suy nghĩ a, Hoàng Thượng, ngài nếu còn do dự như vậy, quân Mông Cổ đều sắp đánh tới kinh thành này rồi đấy.” Trăn phi cũng cực lực khuyên.

“Chuyện này. . . . . .” Hoàng Thượng không còn cách nào đành nhìn về phía thái tử. Đây là hoàng nhi làm hắn yêu thương kiêu hãnh nhất a, chẳng may. . . . . .

“Hoàng Thượng hay là lo lắng thái tử không chịu lĩnh chỉ xuất chinh?” Trăn phi rõ ràng bức bách Diêu Thường Diễm, muốn chính hắn nguyện ý thỉnh chỉ xuất chinh. Hiện nay trong lòng triều đình tán loạn không nói, hậu viên cũng không khác gì, nàng không ép hắn xuất binh đi chịu chết là chuyện không thể!

Việc đã đến nước này, hắn nếu không đồng ý đó là sợ chết, đó là coi thường an nguy quốc gia, trường hợp này hai mẹ con Trăn phi đã an bài sẵn từ lâu, hắn có thể không đáp ứng sao?

Có điều bọn họ cũng quá khinh thường hắn rồi, hắn kỳ thật đã có ý xuất binh đánh Mông Cổ từ lâu, hai mẹ con này chỉ uổng công toi thôi.

Diêu Thường Diễm khinh thường cười lạnh. “Phụ hoàng, ngài không cần lo lắng, nhi thần nguyện ý lĩnh chỉ xuất chinh, giúp hoàng triều diệt trừ họa lớn.”

“Con thật sự nguyện ý đi?” Hoàng Thượng không biết là mừng hay là lo, mừng chính là có hi vọng bảo vệ hoàng triều, lo chính là lần này đi nguy hiểm rất lớn, ái nhi mặc dù tài trí hơn người, nhưng xâm nhập vùng đất hiêm nói đi nói lại vẫn là mối lo lớn a!

“Khi nào thì xuất phát?” Diêu Thường Diễm vừa về đến Đông cung, Liễu Như Tùng liền tiếp nhận áo bào hắn cởi ra mà hỏi.

“Bảy ngày sau.”

“Nhanh như vậy sao?” Nàng nhíu mày.

“Không có cách nào, tình hình chiến đấu khẩn cấp, nếu không phải vì kiếm quân lương cùng binh khí, thì vẻn vẹn trong vòng 3 ngày đã xuất phát rồi.” Hắn nhận lấy trà nàng đưa nhấp một ngụm.

“Nói vậy việc kiếm quân lương cùng binh khí, Hoàng Thượng nói sao?”

Hắn cười lạnh. “Phụ hoàng còn chưa nói, Trăn phi đã nói, bà ta sẽ giúp phụ hoàng lo chuyện này, sẽ chuẩn bị đủ quân lương cùng binh khí cho ta.”

“Chàng tin bà ta?”

“Có thể tin sao?” Hắn hừ lạnh.

Nàng ha ha cười. “Vậy quân lương cùng binh khí chàng có thể tự lo sao?” Nàng hiếm khi săn sóc đấm lưng mát xa cho hắn, hắn khép hờ đôi mắt, có chút cảnh giác.

“Nói thật ra thì, không có.” Hắn có chút buồn rầu lắc đầu.

“Không có? Lần trước chàng không phải nói cho ta biết, chàng từ mấy việc lấy độc trị độc lấy tiền của tham quan, chính là vì biết trước một ngày kia phải dùng đến không phải sao?” Nàng dùng bàn tay nhỏ bé non mịn xoa bóp cực kỳ uyển chuyển, làm cho hắn nhất thời thả lỏng không ít.

“Đúng vậy, bạc thì có, có điều tất cả súng ống đạn dược và lương thực đã từng bước bị Trăn phi càn quét từ lâu, nàng thừa dịp ta không ở kinh thành mà hành động, ý muốn không cho ta mua được mà chuẩn bị chiến đấu, muốn ta hai bàn tay trắng ra chiến trường, tốt nhất chết trận sa trường, vĩnh viễn không trở về kinh.”

“Nếu ta nói ta có cách lấy được những thứ này thì sao?” Nàng cười duyên hỏi.

“Nàng có cách?” Hắn ánh mắt sáng ngời. “Nhưng mà, toàn bộ kinh thành, không, súng ống đạn dược và lương thực khắp nơi trên cả nước đều bị Trăn phi tích trữ rồi mà, nàng sao có thể còn lấy được những thứ này?”

Nàng đắc ý cười, lúm đồng tiền như hoa. “Ta quen một người có thể mua được những thứ này.”

“Ai?” Hắn chuyển sang vui mừng.

“Cha ta.” Thanh âm thanh thúy.

“Nhạc phụ? Ông ấy có cách?” Hắn giật mình.

Khóe miệng mỉm cười càng thêm xán lạn. “Là ta bảo cha làm như vậy, từ lúc biên phòng chiến dịch gia tăng, ta liền dặn cha tiếp xúc với thương nhân buôn súng ống đạn dược và lương thảo, tính nếu đất nước có chuyện gì, dùng lúc chúng ta rời kinh du ngoạn, ta đã dặn cha ta bắt đầu mua tích trữ hàng, nếu phu quân nhà mình có cần dùng gấp, ta người vợ hiền này cũng chỉ đành nhịn đau bảo cha quyên góp cho chàng thôi, chàng nói ta đây có phải là một nương tử hiền tuệ không?”

Diêu Thường Diễm cực kì mừng rỡ hoan hỉ, quay lại một tay ôm trọn lấy nàng vào lòng.

“Nàng cũng thật biết giúp chồng, ánh mắt ta thật tốt, không chọn sai phi tử.” Hắn vui mừng mà cũng dương dương tự đắc.

Liễu Như Tùng liếc ngang nhìn hắn một cái. Hắn cư nhiên đắc ý vì ánh mắt chọn vợ của mình, mà không phải là dự kiến trước của nàng?

“Này, bảy ngày sau xuất phát ta cũng muốn đi.” Nàng nói ra ý muốn cuối cùng.

Hắn bỗng dưng thu hồi tươi cười, biết ngay là trong hành động ôn nhu vừa rồi của nàng có quỷ mà.

“Không thể, nàng không thể đồng hành.” Hắn quả quyết cự tuyệt, không muốn nàng cùng hắn mạo hiểm trên chiến trường.

“Vì sao ta không thể đi?” Nàng bắt đầu tức giận.

“Hành quân giao chiến, nào có chuyện mang nữ quyến đồng hành a? Huống hồ hành quân gặp nhiều gian khó, nàng chịu khổ không nổi a.” Hắn cao thấp đánh giá nàng bộ dạng ôn nhu yếu nhược thế kia, dáng người lại là kim chi ngọc diệp, lại nói nếu thấy dung nhan tuyệt sắc kinh người của nàng xuất hiện ở trong quân doanh, chắc chắn sẽ gây xôn xao không ngớt a. (nói đi nói li là ca đang ghen, s t hng hnh xut tường ch gì =.=)

“Ta mặc kệ, ta muốn đi, ta chịu được khổ!” Nàng kiên trì cùng hắn đồng hành.

“Không được!” Hắn giận tái mặt, quyết không cho làm trái. Biết nàng kỳ thật lo lắng chiến sự với Mông Cổ của hắn, cho nên mới cố ý muốn đồng hành, nhưng hắn làm sao có thể để nàng mạo hiểm.

Cái gì cũng có thể bàn, nhưng liên quan đến an toàn của nàng hắn sẽ không thương lượng.

“Chàng, chàng xem thường ta!”

“Tùy nàng nói sao thì nói, nàng phải ngoan ngoãn ở kinh thành cho ta, chờ ta chiến thắng trở về, dù thế nào cũng không cho phép đi.” Hắn hiếm khi cực đoan nghiêm túc với nàng.

“Chàng!” Nàng bừng bừng lửa giận. Được lắm, hắn không cho nàng theo, chẳng lẽ nàng muốn đi cũng không được?

Chờ mà xem, nàng trợn mắt giằng co với hắn.

Đại quân hoàng triều chinh phạt Mông Cổ xuất phát, lúc ấy quả thực như Diêu Thường Thiên nói, thái tử thân chinh kích khởi chí khí quân đội trước nay chưa từng có, hơn nữa thái tử uy danh lẫm liệt, lòng người đều hướng theo, mọi người đều hoàn toàn tin tưởng hắn, cho rằng trận chiến này nhất định có thể đạt được toàn thắng.

Vì thế đại quân một đường phía Bắc xông vào biên giới Mông Cổ.

“Trung Anh, qua mấy ngày nữa sẽ vào đến chiến khu, đối với sách lược hành quân ngươi có luận giải gì không?” Diêu Thường Diễm cùng Tần Trung Anh ở trong doanh trại mở bản đồ ra nghiên cứu và thảo luận phương châm tác chiến.

“Nói thật ra thì, quân Mông Cổ quân đã qua bao trận, hung mãnh đáng gờm, trận này thật sự khó đánh.” Hắn buồn rầu đành gãi gãi đầu.

“Ừ, ta cũng biết, hơn nữa biên cảnh địa thế có nhiều hiểm trở, khí hậu lại giá lạnh, quân ta cũng không quen nhiệt độ không khí như vậy, trận chiến này chỉ có thể tốc chiến tốc thắng, không thể kéo dài, bằng không nhất định thất bại không thể nghi ngờ.”

“Ngươi nói đúng, vậy ngươi nhất định đã có ý kiến hay gì rồi?” Hắn luôn luôn sâu không lường được, cơ trí hơn người, vì thế Tần Trung Anh thức thời hỏi.

“Ừ. . . . . . Ta có sách lược, có điều còn có chỗ khó đi, còn muốn xem xét thêm.” Hắn vẻ mặt trầm tư.

“A? Vậy. . . . . .”

“Là ai, là ai trộm lương khô của ta?” Ngoài lều đột nhiên truyền đến tiếng xôn xao, lập tức gây nhốn nháo.

“Quần áo của ta cũng không thấy nữa!”

Diêu Thường Diễm nhíu mi.

“Ta đi xem một chút sao lại như vậy? Đợi sau hồi báo lại cho ngươi.” Tần Trung Anh chủ động nói, đứng dậy đi tìm hiểu ngọn ngành, sau một lúc lâu quay lại, vẻ mặt bất đắc dĩ.

“Sao lại như vậy?” Diêu Thường Diễm từ giữa một đống binh sách ngẩng đầu lên.

Tần Trung Anh theo thói quen gãi gãi đầu. “Thật sự là kì lạ, nghe nói gần đây lương khô tùy thân của huynh đệ thường xuyên mất trộm, đồ ăn đầu bếp làm cũng có tình trạng không cánh mà bay, thậm chí quần áo chăn bông có khi cũng sẽ biến mất. . . . . . Đoàn người hoài nghi bên trong có kẻ trộm, nhưng lại không bắt được, cũng không hiểu được tiểu tặc điên khùng nào làm chuyện khó hiểu, chuyên trộm đồ không đáng giá.”

“Có loại sự tình này sao?” Hắn không để ý nhiều mà tiếp tục cúi đầu nghiên cứu chiến sách, những chuyện nhỏ nhặt tự khắc sẽ có người xử lý, không cần đến hắn đại nguyên soái này ra tay.

“Đúng vậy, các huynh đệ còn kể sinh động như thật sự từng gặp qua tên tiểu tặc này, nghe nói hắn dáng người thấp bé, khuôn mặt dính đầy dầu mỡ, còn lén lút muốn lên bờ sông tắm rửa, huynh đệ tiến lên muốn bắt người lại không bắt được, mà ngươi biết không, bọn họ còn nhặt được ở bờ sông một cái yếm nữ đó, ngươi nói có buồn cười không?” Tần Trung Anh từ cách nhìn của bản thân mà nói, không nhìn thấy sắc mặt của Diêu Thường Diễm khẽ biến.

“Tên tiểu tặc này trước mắt còn chưa bắt được sao?” Giọng hắn rõ ràng đè nén hơn rất nhiều.

“Mới vừa rồi tiểu tặc này lại trộm bánh mỳ tùy thân của một gã binh lính, một đám người đang theo dấu vết đuổi người, lúc này hẳn là bắt được người rồi.”

Hắn phút chốc đứng dậy. “Bọn họ đi về hướng nào?” Biểu tình lạnh lùng dọa người.

Tần Trung Anh có chút kinh hãi, không dám chần chờ liền chỉ vào một hướng ở ngoài lều.

Vừa xoay người, Diêu Thường Diễm người đã biến mất, giống như một trận gió vụt qua.

Đây là chuyện gì a? Tần Trung Anh không hiểu ra sao sững sờ nhìn ngó lều trại rỗng tuếch.

“Ở đâu, tiểu tử ranh con kia ở đâu! Mau, đừng để hắn chạy thoát, các huynh đệ mau bắt được hắn!” Một đám binh lính đuổi theo một gã tiểu tử vừa gầy vừa bẩn đi vào bên hồ.

Tiểu tử ôm đầu liều mình chạy, đáng tiếc chân chạy không đủ nhanh, chưa được vài bước đã bị một đám người áp đảo trên mặt đất.

Thực không hay ho, lúc này lại trốn không thoát. Vẻ mặt dính dầu mỡ bị áp chế trên mặt đất nhìn không rõ diện mạo, nhưng một đôi con ngươi sắc sảo lại lộ ra thần thái tức giận.

“Tiểu tử thối, ngươi dám trộm đồ của huynh đệ ta, không muốn sống nữa chăng?” Một gã binh lính to lớn tức giận mà hung tợn túm chặt lấy hắn.

Hắn chính là vừa chạy mệt muốn chết, cứ thế tê liệt ngã xuống đất nghỉ tạm để thở, không để ý tới kêu gào của tên kia.

“Ngươi tiểu tử thối này, thật to gan, xem ta có làm thịt ngươi hay không!” Gã to lớn túm chặt hắn, một quyền chuẩn bị hạ xuống, nhưng mà vừa muốn xuống tay, tiếng gầm giận dữ liền truyền đến.

“Dừng tay!”

Vì thế hắn miễn cưỡng thu hồi nắm tay, nhìn lại, phát hiện người tới cư nhiên là thái tử, sợ tới mức lập tức buông tay quỳ xuống đất.

“Thái tử, thuộc hạ đang giáo huấn tiểu tặc. . . . . .” Hắn lập tức run run nói.

“Ta biết.” Diêu Thường Diễm lướt qua hắn, nhìn cũng không nhìn một cái, thẳng bước tới xem xét tiểu tặc, trên mặt biểu tình giận không thể át, một cái cất bước, ở trước mặt mọi người xách tiểu tử đầy bụi bẩn kia lên một đường đi về phía hồ, lúc này thời tiết lạnh giá hồ nước lại đông lạnh, nhưng hắn không có một tia chần chờ mà đem người bùm một tiếng mang vứt vào hồ, còn tự mình hạ thấp địa vị mà giúp hắn cọ rửa khuôn mặt lấm bẩn của hắn.

Sau một lúc lâu, mọi người mới giật mình liên tục hô. “Hả, tên tiểu tử này đúng là một nữ nhân? Còn là một mỹ nhân từ xưa đến nay sánh ngang với trời đất?!”

Nháy mắt bên hồ nước miếng rơi đầy đất, hồ nước nhất thời ào ào dâng càng cao.

Diêu Thường Diễm tức giận tận trời, một câu cũng không hé miệng nhìn chằm chằm thiên hạ thảm hại đang hắt xì liên tục.

Nhớ lại lúc hắn rời kinh người nào đó cũng không đến đưa tiễn, hắn nghĩ là nàng còn đang dỗi cũng thôi, nào biết nàng lại xuất hiện ở trong quân doanh của hắn! Đều do hắn sơ ý, muốn nữ nhân này ngoan ngoãn nghe lời quả thực so với lên trời còn khó hơn, mà hắn lại vẫn không phòng bị, người đáng chết là chính mình!

Cảm nhận được tức giận chưa từng có của hắn, Liễu Như Tùng không được tự nhiên ho khan, sợ hãi mà lấy lòng nói: “Phu quân, người ta lạnh quá a,chàng sao lại nhẫn tâm như vậy vứt ta vào trong hồ nước lạnh, ta có thể nhiễm phong hàn a!” Nàng muốn dùng khổ nhục kế để tranh thủ đồng tình.

Đáng tiếc chiêu này không hiệu quả, hắn vẫn là mặt nhăn như khỉ, như thể muốn quăng nàng xuống hồ lần nữa, nàng sợ tới mức khuôn mặt nhỏ nhắn cũng run rẩy mạnh.

Lúc này cũng thật chọc giận hắn, nàng nên làm thế nào cho phải?

Nhìn lén khuôn mặt càng lúc càng xanh mét của hắn, nàng chỉ đành kiên trì tiếp tục khóc lóc kể lể, “Oa. . . . . . Ô ô. . . . . . chàng còn tức giận nữa, còn không phải đều tại chàng kiên trì không cho ta đồng hành, nhìn xem, còn khiến ta liều mình đuổi theo phía sau đại quân, mỗi ngày ăn không đủ no mặc không đủ ấm, chỉ đành nơi nơi trộm đồ đắp cho no bụng, còn trở thành tiểu tặc bị đánh, ô ô ô. . . . . . Càng không nói đến ngủ không được một trận no giấc, mỗi ngày lo lắng đề phòng mà ngủ ở đất hoang, chỉ sợ dã thú đến gần tha đi.

“Ô ô. . . . . . chàng có biết một ngày của ta có bao nhiêu thê thảm không? Ô ô. . . . . . chàng nhìn thấy ta còn bày ra khuôn mặt này, có phải thật muốn ta chết ở trong hồ đúng không? Ô ô ô oa oa. . . . . .” Nàng càng khóc càng thương tâm, dứt khoát khóc lớn cho hắn xem.

Hắn thầm than một tiếng, không biết nên bắt nàng làm sao bây giờ. Nữ nhân này cũng không biết trời cao đất rộng mà theo tới, dọc đường đi nói vậy thực phải chịu không ít khổ, người gầy yếu đi không ít, bộ dáng thực tại lại khiến người ta đau lòng, hiếm khi một đại tiểu thư mềm yếu như nàng phải chịu đau khổ như vậy a. Càng nhìn, không khỏi làm hắn hai má cứng ngắc dần dần mềm xuống, trong lòng từng trận áy náy và đau lòng.

Aiz, nữ nhân này không bao giờ chừa cho hắn chút mặt mũi, nhất định phải ăn hắn gắt gao vậy mới được sao?

Diêu Thường Diễm thở dài, nhẹ nhàng đến bên nàng, lau nước mắt trên mặt nàng, ôm nàng ướt đẫm cùng đứng lên.

“Aiz, còn lạnh không?” Hắn cũng hối hận chính mình nhất thời tức giận đem nàng quẳng vào hồ, nếu thật sự bị nhiễm phong hàn thì sẽ làm hắn hối hận muốn chết a. Hắn cố gắng ở trên người nàng ma xát tạo hơi ấm, giúp nàng sưởi ấm.

Mắt thấy gian kế thực hiện được, nàng che miệng cười trộm rồi lại ra vẻ đáng thương hỏi: “Chàng còn muốn bắt ta đi sao?”

Nhìn thấy khuôn mặt hoàn mỹ không tỳ vết lại đau khổ cầu xin này của nàng, hắn còn có thể bắt nàng đi sao?

“Đại quân đều đã đến đây rồi, qua hai ngày nữa là ra khỏi lãnh thổ đất nước, muốn bắt nàng đi về cũng đã muộn, quên đi, nàng liền đợi ở trong quân doanh, nhưng ta cảnh cáo nàng, quân đội kỷ luật nghiêm minh, nàng là nữ quyến, không có ta cho phép, không được một mình rời khỏi doanh trại, lúc hành quân có xe ngựa hộ tống nàng, cũng phải đi theo quân lính, không được tự tiện lộ diện, tóm lại, nếu không có ta bên cạnh, nàng làm gì cũng không cho đi.” Hắn đưa ra ước pháp tam chương với nàng, lại đồng ý cho nàng đồng hành.

Liễu Như Tùng bĩu môi, mặc dù không cam lòng cũng phải đồng ý. Hắn nói đúng, hành quân nặng nhất quân kỷ, nàng thân là nữ quyến lại là thái tử phi, tuyệt đối không thể đi đầu phá hư.

Thấy nàng ngoan ngoãn đáp ứng, hắn lúc này mới thở ra ôm nàng càng chặt. Thực ra, hắn thật sự rất nhớ nàng, mỗi đêm, nỗi nhớ nàng lại không thể át, hắn tuyệt đối không ngờ chính mình cũng có cảm giác nóng ruột nóng gan, ngày đêm mong nhớ như vậy với một người.

Hiện giờ chân thật ôm nàng trong ngực, lại cảm thấy vô cùng thỏa mãn, hiện tại cho dù nàng muốn trở về, có lẽ hắn còn luyến tiếc không cho nữa là.

Vùi đầu vào cổ nàng, hắn hít sâu một hơi. Nàng tắm rửa xong toàn thân tản ra mùi thơm ngát, hồn nhiên mê người, một đôi tay không quy củ lặng lẽ với vào trong áo nắm lấy một bên rất tròn của nàng, phút chốc đưa tới nàng một trận run rẩy.

Một đường nâng niu vuốt ve da thịt mềm mại trắng noãn của nàng, tối nay hắn nhất định phải giải tỏa nỗi khổ tương tư.

Mông Cổ chủ lực chưa xuất hiện, đại quân dọc đường đi chỉ trải qua hai trận chiến đấu nhỏ, an toàn đến biên giới xong, tùy tiện có thể thấy được doanh trại nhân chiến loạn mà lưu lại của quân địch, vì thế Diêu Thường Diễm hạ lệnh cho đại quân trước tiên tạm thời đóng quân gần đó.

Liễu Như Tùng giờ phút này đang ở trong lều chủ lớn nhất, tò mò nhìn phòng ốc kì lạ.

“Đi, ta mang nàng đi dạo chung quanh.” Nàng vừa mới dùng cơm xong, Diêu Thường Diễm liền rảo bước tiến vào trong nhà bạt.

“Đi đâu?” Nàng nhất thời mặt mày hớn hở. Buồn chán đã lâu, hắn cuối cùng cũng nghĩ đến mang nàng đi ra ngoài hít thở không khí.

“Đi khảo sát địa hình.” Hắn sủng nịch nói, biết nàng buồn sắp mốc rồi, cố ý mang nàng giải buồn.

“Ừ, vậy chúng ta đi mau.” Nàng như kiểu nhận được lệnh ân xá, hưng phấn mà lôi kéo hắn đi ra bên ngoài.

Hắn bất đắc dĩ đem nàng kéo trở về. “Từ từ đã, trời giá rét, trước mặc áo khoác rồi hẵng xuất môn.” Hắn cười mang áo choàng giúp nàng mặc vào. Nàng trộm đi theo, cũng không mang theo quần áo, cho nên hắn đành phải ở ngoài biên giới Mông Cổ giúp nàng mua áo bào trắng lông cáo để nàng thay, chỉ là không ngờ nàng mặc y phục Mông Cổ cũng có nét đẹp riêng, làm cho hắn nhìn thấy càng thêm tâm động không thôi.

Mặc xong, hai người cùng cưỡi ngựa đi, lần này hắn cố ý mang nàng du lãm phong cảnh Mông Cổ, cho nên vẫn chưa mang Tần Trung Anh đồng hành, còn có một nguyên nhân khác, đại quân đã dần dần xâm nhập vào bên trong Mông Cổ, hai quân sắp sửa giao chiến, đến lúc đó hắn có thể càng thêm không có cách nào làm bạn bên nàng, cho nên muốn nhờ cơ hội này tạo thời gian ở bên nàng.

Hắn dẫn nàng một đường phi ngựa tới một cánh đồng thảo nguyên rộng lớn rồi dừng lại.

Trời thăm thẳm, đồng mênh mông, ba ngàn dặm một màu xanh, mênh mông bát ngát, gió nhẹ thổi qua, bầy cừu trắng như mây trôi bồng bềnh, ở giữa tô điểm, thảo nguyên phong cảnh cực kỳ tươi đẹp, gội rửa tâm hồn con người.

“Nếu không có chiến tranh thì thật tốt.” Nhìn cảnh đẹp hi hữu này, nàng cảm thán.

Trên lưng ngựa, hắn ôm lấy nàng mảnh mai. “Ta hiểu cảm giác của nàng, chiến tranh vô tình, đảo mắt thôi hai quân sẽ chém giết, nhiễm đầy một mảnh không khí làm người ta đau lòng thê lương.”

“Ừ, vì sao dã tâm của con người luôn vô chừng mực vậy chứ?”

Hắn không thể trả lời, dù sao có ai có thể vượt qua hai chữ dục vọng.

“Đi thôi, chúng ta đi dạo nơi khác.” Không hy vọng nàng lại sầu não lung tung, Diêu Thường Diễm quay đầu ngựa, phi nước đại đến chỗ hồ nước xa xa.

Hắn cho ngựa dừng lại ven hồ, tự mình xoay người xuống ngựa rồi lại xoay người ôm nàng xuống ngựa. Mặt nước trên hồ đã kết thành một tầng băng dày từ lâu, khung cảnh có chút hoang vắng.

“Chàng muốn đối phó với quân Mông Cổ như thế nào?” Nàng lo lắng hỏi. Người Mông Cổ dũng mãnh thiện chiến, hơn nữa quen khí hậu băng lạnh, hiện giờ bọn họ đang ở trên địa bàn Mông Cổ, quân địch chiếm địa thế lại thêm ưu thế về khí hậu, như vậy hắn nhất định cực kì phiền não phải đột kích ra sao mới có thể giành được toàn thắng.

“Có cách, chỉ là ta muốn thương thảo với nàng một chút, có lẽ có thể làm cho kế hoạch càng thêm hoàn mỹ, thuận lợi mà nói, nói không chừng chúng ta có thể nhanh chóng tiêu diệt bọn họ, sớm ngày khải hoàn trở về.”

“A?” Nàng vui vẻ không thôi, “Vậy chàng mau nói biện pháp của chàng, ta có lẽ thật có thể cung cấp ý kiến, giúp đỡ một chút.”

“Ái phi của ta, sao nàng khách khí vậy, thông minh tài trí của nàng chỉ dưới ta, còn hơn rất nhiều nam nhân, quả thực là nữ Gia Cát đương thời, có nàng hiến kế ta như hổ thêm cánh, sơ hở nào trong chiến lược nhất định có thể giải quyết dễ dàng.” Diêu Thường Diễm vuốt cằm nói.

Được hắn khen, nàng hiếm khi bày ra tư thái đỏ mặt, thẹn thùng nữ tính bất giác làm cho người ta si mê.

Hắn nhất thời động tình, ngay giữa trời cao mênh mông cúi người hôn môi nàng, cùng nàng môi lưỡi giao triền, triền miên không ngớt, cho đến khi nàng thở gấp không thôi mới buông nàng ra.

Nếu không buông ra, hắn có thể sẽ tại tiết trời giá rét bên hồ đông lạnh này mà muốn nàng mất.

Liễu Như Tùng đỏ bừng hai má, hơi thở gấp gáp, tựa vào hắn cười ngọt ngào.

Kỳ thật nàng vẫn nghĩ mình kiếp này không có nam nhân, sao biết người định không bằng trời định, không ngờ nàng không chỉ có được trượng phu mà mỗi người ca ngợi, còn có được thời khắc hạnh phúc ngọt ngào như vậy.

Hai người ôm nhau, hắn lúc này mới bắt đầu kể ra kế hoạch của mình, thảo luận còn thật sự nghiêm túc, cho đến khi trăng lên cao mới giật mình phát giác đã rời quân lâu rồi, màn đêm đã buông xuống, đúng là thời điểm quân Mông Cổ thường xuyên lui tới, hắn kinh hãi, lập tức ôm nàng lên ngựa, muốn giục ngựa quay về doanh trại.

Giục ngựa đi tới một chỗ rừng cây, bọn họ không may quả nhiên lọt vào tập kích, quân Mông Cổ tới tổng cộng có mười người, lập thành tiểu đội, may mắn bọn họ cũng không biết thận phận của Diêu Thường Diễm, nếu không chắc chắn sẽ triệu tập càng nhiều người đến bao vây diệt trừ.

Hắn đem nàng bảo hộ trước người, một đường chém giết phá vây, nàng tránh ở trong ngực hắn tuy rằng hoảng sợ cũng cắn chặt răng, không dám phát ra âm thanh nào khiến hắn phân tâm giết địch.

Quân Mông Cổ thấy hắn võ công siêu cường, mười người loáng cái đã ngã sáu, tức giận đỏ cả mắt, thả một tiếng ám hiệu, lập tức lại triệu đến đây một đội nhân mã, Diêu Thường Diễm biết đã mất ưu thế, sau khi giết một gã binh lính xong, xoay người từ một khe hở khác phi nước đại mà đi, quân Mông Cổ một đường truy kích, tạo ra khe hở giúp hắn nhìn thấy phía trước có một kho thóc nhỏ, vì thế hắn giục ngựa thẳng đến, tới phòng nhỏ đem nàng ôm xuống, an bài ở trong đám cỏ.

Diêu Thường Diễm cẩn thận dặn dò, “Ta dẫn bọn họ rời đi, lập tức sẽ đón nàng, nàng trốn cho kĩ.”

Chuyện quá khẩn cấp, biết không phải thời điểm nên cùng hắn tranh cãi, nàng gật đầu đồng ý. Hiện tại đi theo hắn chỉ làm liên lụy tốc độ của hắn, đến lúc đó hai người ai cũng sống không được, nàng nghe lời nhanh chóng trốn vào đám cỏ, chỉ kịp nói với hắn “Ngàn vạn lần cẩn thận” xong, quân Mông Cổ cũng đã tiến đến đây.

Hắn lo lắng liếc nhìn nàng rồi lên ngựa mà đi. Hắn phải dẫn truy binh rời đi, bằng không nàng còn có thể bị nguy hiểm a.

hết chương 8

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: