TMKN – 41

23 Jan

Chương 41: Đui ti kp thi

Buổi sáng hôm nay, Long Triệt vừa trở lại công ty không lâu, liền gặp bà ngoại vốn rất ít khi đặt chân đến công ty lại đột nhiên xuất hiện. Càng lạ hơn là bà ngoại mọi khi vẫn rất ôn hòa, nay sắc mặt lại không tốt cho lắm, có một cảm giác nộ khí đằng đằng.

Cũng chẳng suy nghĩ nhiều, hắn mỉm cười, trực tiếp hỏi: “Bà ngoại, sao hôm nay bà lại đến đây?”

“Cháu cái đồ hư hỏng này, thì ra đã giấu bà ngoại làm nhiều chuyện xấu như vậy, cháu có phải muốn bà tức chết hay không?” Miêu Dĩnh lúc này mắng to.

Long Triệt cảm thấy vô cùng hoang mang: “Sao ạ? Cháu đâu có làm gì xấu?”

“Cháu cùng Vũ Lăng kết giao đã lâu, còn làm lớn bụng con bé, lại nhẫn tâm kêu nó đi phá thai, cháu nói đi, chuyện này có phải là đáng giận hay không?” Miêu Dĩnh đi thẳng vào vấn đề, biểu tình vẫn tức giận như cũ.

Long Triệt chợt hiểu ra, thoáng kinh ngạc mấy giây, rất nhanh lại nói: “Bà ngoại, bà nghe ai nói vậy? Không có chuyện này”

Thấy cháu ngoại còn dám trốn tránh trách nhiệm, Miêu Dĩnh càng thêm căm tức, từ trong túi xách lấy ra một bản nháp tờ báo mới in, quăng vào mặt hắn: “Cháu cái tên hư hỏng này, dám làm không dám nhận, báo chí đều sắp đăng ra rồi, cháu còn muốn nói dối? Nếu không phải tổng biên tập Lí nói cho bà biết, hơn nữa kịp lúc ngăn cản tin tức đưa ra ngày hôm nay, bà thấy cháu hôm nay cũng phải mở họp báo luôn rồi! Hừ!”

Long Triệt đón được bản nháp, vừa nhìn, sắc mặt liền thay đổi, không nói gì mà gọi thẳng cho Đồng Vũ Lăng, nhưng lần này đường dây lại báo bận.

Miêu Dĩnh nhìn ra ý định của hắn, lại thêm quát mắng: “Sao rồi? Muốn gọi điện thoại mắng Vũ Lăng sao? Bà nói cho cháu biết, Vũ Lăng là cô gái tốt, nó sẽ không làm như vậy, là có người ‘gặp chuyện bất bình rút dao tương trợ’!”

Long Triệt dập máy, khuôn mặt vẫn ngập vẻ lo lắng cùng thâm trầm.

“Đi, theo bà đến bệnh viện!” Miêu Dĩnh kéo hắn.

“Bà ngoại, đến bệnh viện làm gì? Cháu còn phải đi làm!” Long Triệt bởi vì tâm tình tức giận, lần đầu dùng ngữ khí lạnh lùng ương ngạnh nói với bà ngoại.

“Đi làm gì? Đi thay cháu chuộc tội a! Cháu có biết Vũ Lăng hiện đang làm gì không? Nó đang ở bệnh viện làm phẫu thuật phá thai đó! Bà nói cho cháu biết, hôm nay bất kể ra sao cũng phải nhận lỗi với Vũ Lăng, làm cho con bé hồi tâm chuyển ý, nếu không cháu về sau đừng coi bà là bà ngoại nữa!” Miêu Dĩnh đột nhiên nhớ tới cái gì, nói tiếp: “Đúng rồi, gọi điện cho mẹ Vũ Lăng đi, Vũ Lăng con bé tính tình có chút bướng bỉnh, chỉ dựa vào hai chúng ta e là không thể khuyên được nó, nhất định phải để mẹ con bé ra tay mới được!”

Chợt trong đầu Long Triệt không tự giác dần hiện ra dáng vẻ Đồng Vũ Lăng tức giận hôm ấy, sửng sốt một lúc rồi cũng nghe theo Miêu Dĩnh, kêu Cao Chí Kiệt tra số điện thoại nhà Đồng Khải Kiếm ở bộ phận nhân sự, rất nhanh liền tìm được Đồng mẫu. Nhờ Miêu Dĩnh ra mặt, nói rõ nguyên do đại khái, rốt cục cũng lấy được sự đồng ý của Đồng mẫu.

Sau đó, Long Triệt chở Miêu Dĩnh, nhân tiện đón luôn Đồng mẫu, phóng như bay đến bệnh viện. . . . . .

Bên ngoài phòng giải phẫu phá thai bệnh viện bà mẹ và trẻ em của thành phố G.

Trên một dãy ghế  sắp xếp gọn gàng sạch sẽ, có những người với đầy đủ các loại màu sắc hình dạng, các nàng hầu hết đều có đôi có cặp, có một ít là một nam một nữ, có một ít là người nhà làm bạn, chỉ mình Đồng Vũ Lăng là cô đơn chiếc bóng.

Nàng lẳng lặng ngồi đó, một tay nhẹ nhàng đặt lên bụng, cúi đầu xuống, sắc mặt vô cùng đau thương, còn mơ hồ mang cả chút thê lương. Rốt cục, bản thân vẫn đi tới bước này, còn tưởng rằng chính mình đã quyết định xong rồi, nhưng càng gần thời gian giải phẫu, lòng của nàng càng bất an cùng bối rối. Nàng, đang bóp chết một sinh mệnh nhỏ, là thân sinh cốt nhục của mình.

“Cục cưng, xin hãy tha thứ cho mẹ, mẹ không phải cố ý làm như vậy, chỉ là. . . . . . Mẹ thật sự bất lực, con nhớ kỹ nhất định phải chờ mẹ, lần sau đầu thai lại thì đến đây với mẹ, được không? Được không?” Đồng Vũ Lăng âm thầm cầu xin.

Đột nhiên, một tiếng nói của một người phụ nữ nghe có vẻ thô lỗ, nhưng ngữ khí lại rất khách sáo từ đỉnh đầu truyền đến, phá vỡ sự trầm tư của Đồng Vũ Lăng: “Xin hỏi, vị trí này có người ngồi không?”

Đồng Vũ Lăng ngẩng đầu, phát hiện người đặt câu hỏi là một cô gái xấp xỉ tuổi mình, vì thế lắc đầu, cầm lấy nước và ô vốn đang đặt ở ghế dựa bên cạnh.

Sau khi cô gái ngồi xuống, cùng Đồng Vũ Lăng bắt chuyện: “Bạn cũng làm phẫu thuật phá thai phải không? Đi một mình à?”

Đồng Vũ Lăng giật mình, lập tức gật đầu, lịch sự hỏi lại: “Vậy còn bạn? Người đó không cùng bạn tới sao?”

“Mình còn chưa kết hôn! Tên kia nhà mình á, bây giờ còn đang ở nhà ngủ nướng a!” Cô gái vẫn như cũ cất giọng thô lỗ, nhìn thấy vẻ kinh ngạc của Đồng Vũ Lăng, nói tiếp: “Cảm thấy rất kỳ quái đi? Hắn chính là một người như vậy, một người bốn-không, không bề ngoài, không tiền tài, không tiền đồ, không tình nghĩa!”

“Vậy.  . . . . . Bạn sao lại lựa chọn cùng hắn ở bên nhau?” Đồng Vũ Lăng nhịn không được hỏi.

Cô gái chua sót cười, “Đại khái là do đời trước thiếu hắn đi. Nói thực ra, đến tận bây giờ, mình vẫn không rõ lúc trước vì sao lại nhìn trúng hắn. Mình và hắn đều là người ngoại tỉnh, cùng nhau tới nơi này làm công. Ở trong khu nông dân, cơm rau dưa, theo lý thì mình nên vứt bỏ hắn từ lâu, nhưng mình không có, ở cùng hắn ba năm, còn phá thai ba lần!”

Đồng Vũ Lăng càng thêm kinh ngạc, không tự chủ được hỏi: “Các bạn. . . . . . Không nghĩ tới làm biện pháp tránh thai sao?”

“Hắn không chịu, nói cái gì mà đeo vào có cảm giác không vui, ngẫu nhiên khi mình kiên quyết thì đáp ứng, nhưng mình chỉ cần không nhắc nhở, hắn sẽ không đeo. Mà thể chất của mình lại không thích hợp uống thuốc tránh thai, cho nên. . . . . .” Cô gái nhún nhún vai, rất có cảm giác chấp nhận: “Không sao cả , dù sao phá thai đối với mình mà nói đã không còn là chuyện gì to tát!”

Đồng Vũ Lăng nhìn nàng, cảm giác thương tiếc cùng ý nghĩ khâm phục bỗng nhiên hình thành, nhịn không được cùng nàng tán gẫu tiếp: “Hắn đối với bạn như vậy, bạn. . . . . . Không hối hận sao? Không trách hắn sao?”

“Trách chứ, sao có thể không trách! Chỉ là đã lựa chọn ở bên hắn, cũng đành như vậy thôi! Đừng nhìn mình có vẻ tùy tiện, chuyện gì cũng không sao, kỳ thật đối với tình yêu mình sắt đá lắm đấy!” Cô gái xấu hổ cười, chuyển đề tài sang Đồng Vũ Lăng: “Bạn thì sao? Trông bạn xinh đẹp như vậy, ôn ôn nhu nhu, nam nhân của bạn sao lại chịu cho bạn bỏ đứa nhỏ đi? Còn nhẫn tâm để bạn đến một mình?”

Đồng Vũ Lăng thoáng suy tư, lúng ta lúng túng đáp: “Mình không có bạn trai!”

Cô gái trong lòng chấn động, tựa hồ hiểu ra điều gì, vội vàng an ủi: “Mình thấy bạn hẳn là lần đầu tiên đi phá thai, đừng lo, kỳ thật không đáng sợ lắm đâu, để mình ở bên bạn, mình sẽ dạy bạn!”

“Cám ơn bạn! Thật sự rất cám ơn!” Đồng Vũ Lăng có chút nghẹn ngào, thời điểm bất lực bỗng nhiên gặp người cùng cảnh ngộ, hay. . . . . . Đây là trên trời bù đắp cho mình?

Lúc này, thầy thuốc bắt đầu điểm danh, kêu mọi người đi vào chuẩn bị giải phẫu.

Đám đông lục tục đi vào, Đồng Vũ Lăng cũng đứng lên, đi theo sau cô gái, không ngờ mới vừa đi được hai bước liền nghe thấy một tiếng gọi quen thuộc, làm cho nàng trong lòng rùng mình, nhanh chóng quay đầu lại, đập vào mắt chính là sắc mặt vội vàng của mẫu thân, còn có Miêu Dĩnh, còn có. . . . . . Hắn.

“Tiểu Lăng, xảy ra chuyện lớn như vậy sao không nói cho mẹ? Con còn tự mình chống đỡ, đứa nhỏ này, con bảo mẹ phải làm sao bây giờ?” Đồng mẫu ập đến trước mặt Đồng Vũ Lăng, lập tức lệ nóng doanh tròng.

“Vũ Lăng à, cháu cùng a Triệt kết giao cũng không nói với bà ngoại, còn giấu bà ngoại đi phá thai. A Triệt thằng nhóc hư hỏng này thật xấu xa, khiến cháu thương tâm, nhưng đứa bé là vô tội mà, cháu sao có thể bốc đồng như vậy! Chuyện lớn gì cũng có bà ngoại ở đây, cháu nói cho bà ngoại là được nha!” Miêu Dĩnh vội vàng kéo Đồng Vũ Lăng, không cho nàng đi vào.

Đồng Vũ Lăng sống mũi cay cay, hai mắt đẫm lệ lưng tròng nhìn qua nhìn lại Đồng mẫu cùng Miêu Dĩnh, nhưng chính là không nhìn Long Triệt.

Long Triệt vẻ mặt phức tạp cùng trầm tĩnh, nhìn không ra hắn giờ phút này đang có tâm tình gì, chỉ là mơ hồ lộ ra vẻ không được tự nhiên, ánh mắt chớp lên, ngẫu nhiên vẫn nhịn không được liếc mắt nhìn về phía Đồng Vũ Lăng.

“Vũ Lăng, đừng sợ, bà ngoại làm chủ cho cháu, đứa bé này hay là đừng phá bỏ, mà còn phải sinh ra nữa!” Miêu Dĩnh vừa nói, vừa lấy tờ đơn trong tay Đồng Vũ Lăng, đi đến trước cửa nói với thầy thuốc cho hủy bỏ giải phẫu.

“Tiểu Lăng, ai đó không cần đứa bé thì liền từ mặt hắn, con là bảo bối của mẹ, con của con cũng là bảo bối của mẹ, mẹ cho dù khổ bao nhiêu cũng sẽ giúp con nuôi dưỡng đứa bé thành người! !” Đồng mẫu tiếp tục đau lòng nhìn con gái, còn thuận thế trừng mắt nhìn Long Triệt một cái.

Miêu Dĩnh hoàn thành nhiệm vụ xong, trở về lại kéo tay Vũ Lăng, “Đi, cùng bà ngoại trở về, bà ngoại mang cháu đi gặp mẹ của a Triệt. . . . . .”

Đồng Vũ Lăng vừa nghe xong, đáy lòng không hiểu sao lại hoảng hốt, theo bản năng giãy dụa: “Không. . . . . . Cháu không đi! Mẹ, bà ngoại, mọi người đi về trước đi, cháu chờ một chút rồi tự mình trở về sau!”

“Còn chờ cái gì? Vũ Lăng, cháu có phải còn tức giận không, còn muốn tự mình tiếp tục lén giải phẫu?” Miêu Dĩnh kinh hãi.

“Tiểu Lăng, con không thể xằng bậy, con nếu dám làm vậy, mẹ chết cho con xem!” Đồng mẫu tâm hoảng ý loạn, không tiếc đưa ra uy hiếp.

“Mẹ, mẹ đừng nói như vậy, con. . . . . . Con chỉ là muốn chờ bạn con làm xong giải phẫu rồi đi!” Đồng Vũ Lăng nói xong, lập tức đi về phía chỗ ngồi ban nãy ngồi xuống.

“Bạn nào? Bạn con cũng làm giải phẫu?” Đồng mẫu cùng Miêu Dĩnh cùng đi qua, lần lượt ngồi ở hai bên trái phải của Đồng Vũ Lăng.

Kế tiếp, các nàng mỗi người một câu an ủi Đồng Vũ Lăng. Long Triệt thì nửa chữ cũng không nói, vẫn lạnh lùng đứng đó, mặc kệ những ánh mắt xung quanh, trong lòng lại đang lưu ý lời nói của mọi người.

Đồng Vũ Lăng đối với hắn vẫn hờ hững, ngẫu nhiên đáp lại lời của mẹ cùng Miêu Dĩnh, ước chừng 20 phút sau, rốt cục đợi được cô gái kia đi ra.

“Bạn còn chưa đi?” Cô gái nhìn thấy nàng, lập tức kinh ngạc hỏi.

Đồng Vũ Lăng cười gật đầu, thân thiết hỏi: “Sao rồi? Hết thảy thuận lợi chứ?”

Cô gái vẫn làm bộ không sao cả, “Mình không phải đã nói rồi sao, chuyện này với mình mà nói như một bữa ăn sáng. Được rồi, bạn mau trở về đi thôi. Bạn đã không làm phẫu thuật, phải nghỉ ngơi cho tốt!”

“Bạn ở đâu? Hay là để chúng tôi đưa bạn về?”

“Không cần đâu, giờ này giao thông rất thuận tiện, mình chờ một lát rồi gọi taxi trở về là được. Hơn nữa, mình muốn nghỉ ngơi một chút rồi mới đi. Bạn mau trở về đi thôi, đừng làm cho người lớn trong nhà lo lắng!” Cô gái tiếp tục lải nhải, chỉ về phía Đồng mẫu và Miêu Dĩnh bởi vì lo lắng mà có chút không kiên nhẫn.

Đồng Vũ Lăng thoáng suy nghĩ, nói với nàng tiếng bảo trọng, cuối cùng cũng đi theo Miêu Dĩnh và Đồng mẫu rời khỏi bệnh viện.

5 phản hồi to “TMKN – 41”

  1. giovohon Tháng Một 23, 2014 lúc 10:46 chiều #

    thanks keo nhá. Mà truyê.n này bn chuong vây? Da.o này ta sâp. nhiêu` hô’ quá -_-

    • keodeo318 Tháng Một 24, 2014 lúc 1:44 sáng #

      truyện này hơn 100c chút thui. Nửa sau kẹo edit gần xong r, nhưng mà từ h đến đấy thì vẫn đang ed từng chương, tại lúc trc’ đọc đoạn sau thấy hay hay mà ít ngược nên làm lun :”>

  2. giovohon Tháng Một 24, 2014 lúc 9:26 chiều #

    ta cho môi doan DVL uông thuôc quên LT thôi :”>

    • keodeo318 Tháng Một 25, 2014 lúc 10:36 chiều #

      chuẩn nàng ạ. cơ mà VL tít sáu mấy hay bảy mấy mới uống hay sao ý @@

      • giovohon Tháng Một 26, 2014 lúc 12:18 chiều #

        @_@

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: