Phản XK – CVTTCTGĐ chương 5 – Vì sao không có ngựa?

3 Jul

Edit: kẹo
“Bỏ đi, nếu không vì thấy khuôn mặt của ngươi lớn lên giống với hoàng huynh của bản cung, bản cung tuyệt sẽ không cho ngươi làm một chức vụ chênh lệch như vậy đâu (chị đang ám chỉ việc làm thái giám so với anh cao quý hơn đó =)), được rồi, nhanh chút lại đây giúp bản cung thay quần áo, quần áo này thật đúng là kỳ lạ, vì sao lại khác nhau như vậy chứ!”

Nói thật, cô nàng “bản cung” quả thực là một người hết sức bừa bãi, trong cuộc sống sinh hoạt, nhất là việc nam nữ chung sống, từ nhỏ đã thiếu vắng người mẹ, lớn lên bên trong quân doanh, sau đó lại phải bảo vệ giang sơn cho hoàng huynh của mình, mỗi ngày đều sống giữa một đống nam nhân!

Đừng nói là đạo lí chung sống giữa nam với nữ, ngay cả giữa nam với nữ phải chú ý những gì cũng không biết, chỉ cần nàng nhận thấy nhìn người đó thuận mắt hoặc là bạn bè với nhau thì vĩnh viễn cũng chẳng có cái gọi là khác biệt nam nữ gì cả!

Cho nên nói, nếu muốn nói với cô nàng “bản cung” về vấn đề thẹn thùng, về nam nữ thụ thụ bất tương thân, vậy thì. . . . Ha ha. Đàn gảy tai trâu thôi!

“Ngươi tên là gì?” Thiên Lạc hỏi!

“Mặc Kỳ!” Mặc Kỳ rầu rĩ không vui trả lời, tôn nghiêm phái mạnh của anh bị Thiên Lạc hung hăng xúc phạm rồi, thế mà lại muốn để mình làm thái giám, còn nói chẳng qua vì mình lớn lên trông giống với hoàng huynh của cô ấy, cho nên mới cho mình một chuyện tốt như vậy nữa chứ?

“Tiểu thư “bản cung” này, cô có phải đã xem Châu Hoàn truyện (một bộ film truyền hình về TQ ngày xưa) nhiều quá rồi không?”

Thiên Lạc ngưng mắt, “Châu Hoàn truyện là cái gì?”

Trời ơi, xin hãy cho Mặc Kỳ con một miếng đậu phụ đập đầu đi!

“Tiểu Mặc tử, mau giúp bản cung thay quần áo!” Thiên Lạc ở bên trong hô!

Mặc Kỳ buông chén rượu xuống, đi vào trong phòng vốn định thảo luận cho rõ với Thiên Lạc về những chuyện khác biệt giữa nam với nữ, nhưng vừa đi vào, liền nhìn thấy Thiên Lạc đã cởi hết hoàn toàn!

Mặc Kỳ ngây ngẩn cả người, đột nhiên thấy tai đỏ bừng lên!

Nhưng rõ ràng là cùng một người, tại sao Mặc Kỳ cảm thấy có gì đó không giống nhỉ, lúc trước cô ta lột hết ra để quyến rũ mình, anh chỉ cảm thấy chán ghét, mà bây giờ, tại sao lại thấy ngại ngùng rồi?

“Khụ khụ.” Mặc Kỳ đỏ mặt nhăn mày xoay người, đưa lưng về phía Thiên Lạc nói, “Tự cô không biết mặc quần áo sao?”

Thiên Lạc mặc áo ngực lên người, nhìn Mặc Kỳ nói, “Tiểu Mặc tử, vì sao cái yếm này lại kỳ lạ như vậy?”

Mặc Kỳ nghi ngờ, sau đó từ từ xoay người, nhìn nội y bị Thiên Lạc mặc ngược đầu đuôi, không khỏi phì cười ra tiếng!

Mặc Kỳ nhìn vào khuôn ngực của Thiên Lạc, làn da trắng nõn như thế, làm Mặc Kỳ hít vào một hơi, cũng không phải chưa từng nhìn thấy, nếu cô ấy đã muốn anh giúp cô mặc vào, thì mặc vào đi!

Mặc Kỳ đi tới bên cạnh Thiên Lạc cầm nội y của Thiên Lạc xuống, nhưng vào lúc Mặc Kỳ chính thức nhìn gần mới hiểu, là một người phái nam bình thường, anh quả thực có chút không bình tĩnh nổi!

Xoay ngược lại, úp nội y của Thiên Lạc vào giúp cô!

Mặc xong quần áo, Mặc Kỳ mới đưa Thiên Lạc cùng nhau đi ra ngoài, đối với tình huống xấu hổ khó xử vừa rồi, Thiên Lạc lại không có cảm giác gì!

“Thì ra cái cửa này phải mở như vậy!”

“Uh!”

“Tiểu Mặc tử, đây là vật gì?” Thiên Lạc chỉ vào ô tô đang chạy trên đường!

Mặc Kỳ vỗ trán, cô ấy từ lúc ra khỏi quán rượu liền bắt đầu hỏi đồ vật này, đồ vật kia, đến ngay cả thùng rác cũng ân cần thăm hỏi vài lần, Mặc Kỳ cảm thấy thật bất đắc dĩ!

“Đây là phương tiện giao thông!” Mặc Kỳ như là nghĩ tới điều gì, nói với Thiên Lạc, “Có biết xe ngựa không?”

“Đây là xe ngựa sao?” Thiên Lạc kinh ngạc nói, “Vậy vì sao lại không có ngựa chứ?”

Mặc Kỳ thở hắt ra một hơi, anh cuối cùng đã biết cách ở chung với cô ấy rồi, chỉ cần buộc mình trở thành người cổ đại, là được!

“Bởi vì mấy thứ này đều là dùng khí dầu, không cần ngựa, cái này chính là công nghệ cao, xe ngựa loại sản phẩm khoa học kỹ thuật thấp này đã bị loại bỏ lâu rồi!”

“Khí dầu là cái gì?”

“Công nghệ cao là cái gì ?”

“Khoa học kỹ thuật thấp là cái gì?”

Mặc Kỳ, “… .”

Sờ sờ đầu, nhìn Thiên Lạc rít gào, “Tôi đúng là ăn no rửng mỡ rồi không có việc gì làm, mới giải thích cho cô nhiều như vậy!”

Thiên Lạc, “…”

Sau đó mới hồi phục tinh thần nói, “Ngươi đây là đang mắng bản cung sao?”

“Ngươi thật là to gan, ngươi chẳng qua chỉ là một tên tổng quản thái giám thấp bé bên người bản cung mà thôi, lại dám chửi mắng bản cung sao hả?” Thiên Lạc trừng lớn hai mắt của mình, vẻ mặt hung thần ác sát nhìn vào Mặc Kỳ!

Mấy người đi qua bên cạnh Thiên Lạc và Mặc Kỳ nghe thấy Thiên Lạc nói thế, không khỏi cũng phì cười ra tiếng!

Mặc Kỳ dường như nghe thấy tiếng cười của bọn họ, anh cảm thấy mình thật sự sắp chết rồi, có cần phải mất mặt như vậy không?

Một phát túm lấy tay Thiên Lạc, kéo Thiên Lạc đi về phía bãi đỗ xe!

Thiên Lạc ngẩn người, phức tạp nhìn Mặc Kỳ, hắn xem như là người đầu tiên không sợ nàng, người khác vừa nhìn thấy nàng hai chân đã run lên, mà hắn vậy mà lại có dũng khí nắm lấy tay mình, còn dám quát lên với mình, còn dám lôi mình đi như vậy!

Tầm mắt của Thiên Lạc lại lần nữa rơi xuống chỗ tay Mặc Kỳ lôi kéo mình!

Thiên Lạc cảm thấy trong lòng có cảm giác là lạ!

Mặc Kỳ kéo Thiên Lạc đến chiếc xe trước mặt mình, nhìn Thiên Lạc nói, “Vị tiểu thư “bản cung” này, tôi không biết cô là ai, cũng không biết cô rốt cuộc muốn làm gì, nhưng mà, coi như là tôi cầu xin cô đi, có thể đem bản thân mình trở thành một người cổ đại được không? Bây giờ ở đây đang là hiện đại, you, hiểu không?” (anh còn chơi tiếng anh nữa chứ chị có mà hiểu bằng niềm tin ==”)

Thiên Lạc ngẩn người, vẫn không rõ hắn đang nói cái gì, “Ngươi đang nói gì?”

Mặc Kỳ cắn răng, được, anh nhịn!

“Cô tên là gì?”

“Đại tướng quân Cuồng Viễn!”

Mặc Kỳ, “… !”

“Cô không phải mới nói cô là công chúa của Phượng Hoàng quốc sao? Sao lại biến thành đại tướng quân Cuồng Viễn rồi?”

Thiên Lạc hừ một tiếng, hếch cằm lên, “Đây là phong hào của bản cung!”

Mặc Kỳ thật sự rất muốn một nhát đập chết cô gái này!

“Cô tên là gì, không phải hỏi phong hào của cô là gì!” Mặc Kỳ càng ngày càng cảm thấy Thiên Lạc chính là một người bị thần kinh trốn trại ra rồi!

“Thiên Lạc!”

“Được, vậy Thiên Lạc, tôi hỏi cô, nhà cô đang ở nơi nào? Tôi đưa cô trở về!”

“Nhà của bản cung? Đương nhiên là ở Phượng Hoàng quốc rồi!”

Mặc Kỳ nghe Thiên Lạc nói, nắm tay siết chặt lại, tươi cười vặn vẹo!

Đem Thiên Lạc thô lỗ nhét vào trong xe của mình!

Thiên Lạc vặn vẹo xoay người, “Cỗ xe ngựa này sao lại kỳ lạ như vậy?”

Mặc Kỳ dứt khoát không để ý tới Thiên Lạc nữa!

Thiên Lạc, “… !”

Nhưng lần này Thiên Lạc lại như phát hiện ra kỳ tích, bản thân vậy mà lại không thấy tức giận, không biết tại sao!

Mặc Kỳ khởi động xe!

Thiên Lạc không khỏi thấy tò mò với chiếc xe này, thật là kỳ lạ, không hề xóc nảy chút nào nha!

Dùng ngón tay của mình nhẹ nhàng gõ tới gõ lui!

Mặc Kỳ xuống xe xong liền kéo Thiên Lạc vào trong nhà của mình!

Dọc theo đường đi Thiên Lạc cũng cẩn thận quan sát mỗi một chỗ của nơi này, nhưng mà, nơi này lại làm cho Thiên Lạc cảm thấy hết sức xa lạ. Ngay cả một chút cảm giác quen thuộc cũng không tìm được!

Thiên Lạc không khỏi một mực nghi ngờ!

Chính mình rốt cuộc đi tới nơi nào rồi?

Mặc Kỳ ném áo khoác Tây của mình lên ghế sofa trong phòng khách, ngồi xuống!

Thiên Lạc nhìn chỗ Mặc Kỳ mang mình tới, “Đây là nơi nào?”

“Đây là nhà của tôi!”

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: