Phản XK – CVTTCTGĐ chương 6 – Trưởng công chúa Vũ Lạc

3 Jul

Edit: kẹo
Thiên Lạc nhìn chỗ Mặc Kỳ mang mình tới, “Đây là nơi nào?”

“Đây là nhà của tôi!”

“Nhà của ngươi? Tiểu Mặc tử vì sao nơi này lại kỳ lạ như vậy? Đây là vật gì vậy?” Thiên Lạc chỉ chỉ vào ghế sofa.

“Đây là ghế sofa!”

“Vậy còn cái kia?”

“Đèn pha lê!”

“Cái này thì sao?”

“Vách tường!”

“Còn có cái này nữa? Thật thần kỳ, có thể tạo lửa nữa!”

“Cái bật lửa!”

“…”

Đầu Mặc Kỳ thật sự sắp to lên gấp đôi rồi, anh sao lại xui xẻo như vậy chứ, gặp được một cực phẩm trong cực phẩm, oh, không đúng, phải là một đóa hoa kỳ lạ!

Sớm biết vậy anh đã không đánh cô ấy rồi, nếu không cũng sẽ không chọc vào quỷ phiền toái này!

Thiên Lạc nhìn thoáng qua mấy người làm đằng sau Mặc Kỳ, chỉ chỉ các nàng, “Các nàng là người phương nào?”

Mặc Kỳ thống khổ ôm lấy đầu mình, phát ra một tiếng rít gào, “Họ là người làm của nhà tôi, công chúa, công chúa vĩ đại ơi, xem như tôi cầu xin cô đi, đừng hỏi tại sao nhiều như vậy nữa, được không?”

Thiên Lạc nhíu nhíu mày, “Bản cung bởi vì không biết cho nên mới hỏi ngươi chứ, nếu bản cung đã biết rồi thì ta mới thèm vào hỏi ngươi nha!”

Mặc Kỳ thật không hiểu cô ấy nứt ra từ tảng đá nào nữa!

Nhưng nhìn vào khuôn mặt giống hệt Duẫn Tố Nghiên, Mặc Kỳ híp mắt lại, sau đó móc ra điện thoại di động!

Thiên Lạc nhìn thấy Mặc Kỳ móc ra điện thoại di động, “Tiểu Mặc tử, trên tay ngươi cầm gì vậy, vì sao nó có thể sáng lên?”

Mặc Kỳ hít vào lại thở ra, mỉm cười nhìn Thiên Lạc, “Đây là điện thoại di động!”

“Oh, ta biết rồi!”

Mặc Kỳ thật sự là bất đắc dĩ, gọi điện thoại cho Duẫn Ngự Minh!

“Ngự Minh, tôi hỏi cậu, Duẫn Tố Nghiên có ở nhà không?”

“Tố Nghiên? Tôi còn đang muốn chuẩn bị gọi điện cho cậu đó, hỏi xem cậu có biết Tố Nghiên đi đâu rồi không, con bé hôm nay đi ra ngoài từ sáng tới giờ đã trễ thế này, còn chưa thấy về nhà nữa!”

Mặc Kỳ nhíu nhíu mày, nhìn thoáng qua Thiên Lạc, đúng lúc Thiên Lạc cũng nhìn anh, Mặc Kỳ thật nghi ngờ, cô ấy thật sự có tính cách hoàn toàn khác với Duẫn Tố Nghiên, nhưng mà tại sao, cô ấy lại lớn lên giống Duẫn Tố Nghiên như đúc vậy chứ?

“Mặc Kỳ. . . Mặc Kỳ. . .” Đầu dây bên kia lại kêu!

Dừng một chút, Mặc Kỳ mở miệng nói, “Ngự Minh, có lẽ cậu tới nhà tôi sẽ biết!”

Nói xong những lời này, Mặc Kỳ liền cúp điện thoại luôn!

Thiên Lạc mím môi, “Mặc Kỳ, có phải thế giới này đã không còn là thế giới ta biết kia không?”

Mặc Kỳ nghe Thiên Lạc nói, kinh ngạc ngẩng đầu lên, “Cái gì?”

Thiên Lạc nhìn tất cả sự vật, cùng cách ăn mặc của mọi người xung quanh mình, dù là cái gì, Thiên Lạc cũng cảm thấy rất xa lạ, “Bởi vì tất cả những gì ở nơi này, ta hoàn toàn không nhận biết được!”

Khuôn mặt lạnh lùng của Mặc Kỳ không khỏi kéo ra một nụ cười, “Tiểu thư “bản cung” này, cô rốt cuộc không cần dùng hai chữ “bản cung” này rồi, kỳ tích nha kỳ tích nha, chúc mừng nha chúc mừng nha!”

“Chỉ là, tôi bây giờ cũng không muốn nhiều lời cái gì nữa, tôi đưa đồ vật cho cô xem, tự cô nghiên cứu cho kỹ đi!” Mặc Kỳ nói xong, liền vỗ tay gọi người làm đứng sau mình tới!

“Đi lấy máy tính đến đây!”

“Vâng, thiếu gia!”

“Mặc Kỳ, đừng có được đằng chân lân đằng đầu với bản cung!”

Mặc Kỳ thật là vô tội, thật là oan ức nha!

Đợi tới lúc người làm mang máy tính tới, Mặc Kỳ vẫy tay gọi Thiên Lạc, “Cô qua bên này!”

Thiên Lạc ngẩn người, “Ngươi kêu ta qua thì bản cung phải qua sao?”

Mặc Kỳ ghìm xúc động muốn giết chết người phụ nữ điên khùng trước mắt này xuống, “Cô không phải muốn biết tình hình nơi này sao? Cô không phải muốn biết nơi này là chỗ nào sao? Tôi bây giờ nói rõ cho cô biết!”

Thiên Lạc nhíu mi đi tới, “Được rồi!”

Chậm rãi ngồi lên trên chiếc sofa, Thiên Lạc giật giật cái mông, cảm giác mềm mại, cũng hết sức co dãn, “Ghế sofa này thật thần kỳ!”

“Cô thế mà cũng biết đây là ghế sofa sao?”

“Ngươi không phải mới nói với ta rồi sao?”

Mặc Kỳ, “… !”

Bỏ đi không cần nói với cô ấy nữa, Mặc Kỳ ho khan hai tiếng, đem máy tính đặt lên trên mặt bàn trà, nói với Thiên Lạc, “Đây là máy vi tính!”

“Máy vi tính?”

“Uh!”

“Cái này dùng như thế nào? Chẳng lẽ nó có thể nói cho ta biết chuyện ta muốn biết sao?”

“Uh, đúng vậy, bất kể cô muốn hỏi vấn đề gì, nó cũng có thể giúp cô giải quyết!”

“Bất kể vấn đề gì?”

“Uh!”

“Ta muốn biết, tình hình ở Phượng Hoàng quốc của ta!”

Khóe miệng Mặc Kỳ hơi hơi co quắp lại, nhìn Thiên Lạc, muốn hỏi nhưng lại. . . . Mặc Kỳ kêu những người khác đi ra khỏi phòng khách, lại lần nữa ngồi lên ghế sofa, “Cô thật sự là công chúa?”

Thiên Lạc khẽ nhíu mi, “Bản cung chính là con gái trưởng của tiên đế Phượng Hoàng quốc, em gái ruột của đương kim hoàng thượng, trưởng công chúa Vũ Lạc, cũng là đại tướng quân Cuồng Viễn nắm trong tay mười vạn binh mã nha!”

“Chỉ cần là bổn soái xuất chinh, đánh đâu thắng đó!”

Mặc Kỳ, “…”

“Không thể nào!”

Thiên Lạc vừa nghe vậy, phẫn nộ trừng mắt nhìn Mặc Kỳ, “Cái gì mà không thể nào, ngươi dám nghi ngờ thân phận của bổn soái sao?”

Mặc Kỳ, “Cô có thể đừng lúc nào cũng bản cung, hoặc là bổn soái được không?”

“Cô không cảm thấy rất ngại miệng sao?”

Thiên Lạc, “Ta. . . . Ta nói quen rồi!”

“Cô là công chúa của Phượng Hoàng quốc, nhưng bây giờ là xã hội hiện đại, không phải cổ đại!”

“Chẳng lẽ…”

Một ý nghĩ rất khó làm cho người ta tin xuất hiện trong đầu Mặc Kỳ, người xuyên không?

“Cô có chứng cớ gì?”

“Chứng cớ?”

“Ngươi muốn chứng cớ gì?”

“Chứng cớ chứng minh cô là công chúa của Phượng Hoàng quốc đó!”

“Ta không có chứng cớ!” Thiên Lạc nhún vai!

“Ngươi thích tin hay không thì tùy!”

Mặc Kỳ mím môi, một lần nữa cầm con chuột máy tính, nhìn Thiên Lạc nói, “Cô cẩn thận nhìn vào chữ bên trong màn hình, có biết không?”

“Chữ bên trong màn hình?”

Thiên Lạc nhìn vào chữ bên trong màn hình, mấp máy môi, “Bản cung không biết thể loại chữ này!”

“Cô không biết thể loại chữ này? Tiểu học cô làm sao học qua hả!”

“Tiểu học là cái gì?”

“Oh my God!” Mặc Kỳ chịu không nổi rồi!

“Ngươi dạy ta nhận thức thể loại chữ này đi!”

Thiên Lạc nhìn Mặc Kỳ nói, kỳ thật đối với những chuyện mới mẻ này, Thiên Lạc thấy rất hiếu kỳ nha!

“Tôi dạy cô bằng cách nào?”

“Cứ dạy như bình thường đi, ta sẽ học rất nhanh đó!”

Mặc Kỳ đột nhiên nhìn thấy một quyển sách lớp một ở bên cạnh, cùng một quyển từ điển, đây là dành cho tiểu học đi!

Mặc Kỳ đem sách và từ điển, đều vứt cho Thiên Lạc!

Thiên Lạc thoáng cái bắt được cả hai!

Nhìn hai cái đồ vật trên tay, nàng khó hiểu nhìn Mặc Kỳ, “Đây là sách, tự cô học theo trong sách đi, bên trong đều là hợp âm và thể chữ!”

Kỳ thật Mặc Kỳ cũng không trông cậy vào Thiên Lạc có thể có bao nhiêu năng lực, chỉ là thuận tay đưa cho cô xem mà thôi, ngay cả chữ cũng không biết. . . .

Thiên Lạc mở ra quyển sách lớp một tiểu học, nhìn phát âm bên trên, Thiên Lạc cũng yên lặng đọc theo!

Sau đó nhắm mắt lại, lại lần nữa mở mắt ra, thật thú vị, Thiên Lạc cười cười!

Sau đó lại nhìn qua từ điển!

Mặc Kỳ thấy Thiên Lạc cứ thế rất nhanh đã đọc xong quyển sách lớp một!

Đây là đọc sách sao?

Lại nhìn Thiên Lạc rất nhanh lật giở sang đến thể chữ trong từ điển!

Khóe miệng Mặc Kỳ hơi hơi co quắp!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: