Phản XK – CVTTCTGĐ chương 7 – Cô cái đồ nữ lưu manh!

4 Jul

Edit: kẹo
Qua hơn nửa tiếng đồng hồ, Thiên Lạc khẽ khép lại quyển từ điển, cầm hai quyển sách trong tay, nhìn Mặc Kỳ nói, “Nơi này, dường như thật sự khác biệt so với thế giới ta nhận thức kia!”

Mặc Kỳ chuyển mình, dùng khăn tay xoa xoa cái mũi của mình, “Đều tại cô, hại tôi cũng bị cảm theo!”

“Nơi này vốn là khác biệt với thế giới mà cô nhận thức kia mà, lại còn cái gì mà hoàng đế nữa chứ, nơi này là xã hội hiện đại, không còn là cổ đại lâu rồi!”

“Nào, để tôi dạy cho cô cách nghịch máy vi tính!”

“Tôi tìm chút tư liệu lát nữa đọc cho cô xem, để cô biết sự khác biệt giữa cổ đại cùng hiện đại nha!”

Mặc Kỳ vẫy tay với Thiên Lạc, Thiên Lạc có chút nghi ngờ, nhưng vẫn bước tới!

Nhìn Mặc Kỳ mở mục tư liệu ra, Thiên Lạc thoáng cái ngây người!

Xem từng câu từng câu, cứ mỗi lần xem một câu, trong lòng Thiên Lạc lại khơi dậy vô số đợt sóng! (ngược nghĩa với trong lòng vô ba, ở đây nghĩa là trong lòng xao động biến chuyển nhé)

Mặc Kỳ quay đầu sang bên cạnh thấy Thiên Lạc nhìn không rời mắt vào màn hình máy tính, ho khan hai tiếng, xụ mặt nói, “Được rồi, tôi biết rồi, cô không biết thể chữ này, bỏ đi, là tự tôi xui xẻo, tôi đọc cho cô nghe là được chứ gì!”

Mặc Kỳ kéo máy tính trước mặt Thiên Lạc đến gần mình, đang chuẩn bị đọc thì nghe thấy Thiên Lạc ở một bên hô lớn, “Điêu dân to gan, ngươi thế mà lại có dũng khí đoạt đồ của bản cung hả?”

“Bản cung còn chưa xem hết, ngươi lại dám lấy máy tính trước mặt bản cung đi hả?”

“Ngươi có tin bản cung lại điểm huyệt ngươi lần nữa không?”

Mặc Kỳ, “…” Anh rất vô tội nhé có được không, anh rốt cuộc làm sai cái gì chứ?

Mặc Kỳ trừng mắt nhìn, “Người phụ nữ ngu xuẩn này, tôi đây là muốn đọc cho cô nghe có được không? Còn nữa, cô nếu còn có dũng khí kêu một tiếng điêu dân trước mặt tôi nữa thử xem!”

Thiên Lạc nổi giận, “Làm sao? Chẳng lẽ còn có lời mà bản cung không dám nói nữa sao? Ngươi cái tên điêu dân thối, điêu dân nát, điêu dân, điêu dân, điêu dân, điêu dânnn… !” Thiên Lạc một hơi toàn bộ nói xong!

Mặc Kỳ nghe xong liền nổi trận lôi đình, anh đây là tự tạo nghiệp chướng sao.

Tự nhiên lại mang về một người phụ nữ ngu ngốc, nóng tính, dốt nát, mắt mù, tự đại như vậy!

Mặc Kỳ nắm lấy tay Thiên Lạc, ấn tay Thiên Lạc ra đằng sau, thuận tiện ấn luôn Thiên Lạc vào ghế sofa!

Thiên Lạc muốn dùng sức lực của mình để phản kháng Mặc Kỳ, nhưng bản thân lại chẳng xuất ra được bao nhiêu sức lực!

Nhưng thấy Mặc Kỳ chỉ ấn chặn mình xuống, cũng không làm gì khác, Thiên Lạc liền dứt khoát không phản kháng nữa, nhìn Mặc Kỳ ở phía trên người mình, Thiên Lạc chớp chớp đôi mắt, tại sao cảm thấy thật kỳ lạ nhỉ?

Mặc Kỳ nhìn người phụ nữ bản thân mình đang dán lên trên, lẩm bẩm, “Cô người phụ nữ này, chỉ biết điểm huyệt, tôi xem cô bây giờ còn có thể điểm thế nào đi!”

Thiên Lạc nghi ngờ nhìn Mặc Kỳ, chậm rãi nói, “Bản cung bây giờ chưa phản kháng là bởi vì bản cung không muốn ra tay, nếu bản cung thật sự ra tay thì, ngươi cho rằng ngươi còn có thể an toàn ở trên người ta như vậy sao?”

Mặc Kỳ, “…”

“Cô người phụ nữ này có thể đừng ăn nói dễ khiến người ta hiểu nhầm như vậy không hả, có thể rụt rè một chút được không? Cô không biết tôi là nam giới, cô là nữ giới sao?”

Nói xong, Mặc Kỳ liền buông tay Thiên Lạc ra, ngồi sang một bên!

Thiên Lạc chậm rãi ngồi dậy, xoa xoa xung quanh cánh tay, nhìn Mặc Kỳ, lại dùng một cánh tay vuốt cằm, “Tại sao ta cảm thấy ngươi vừa rồi áp lên trên người ta, ta lại có một chút cảm giác kì lạ nhỉ? Được rồi, còn nữa, giữa nam và nữ có khác biệt gì sao?”

“Còn nữa, Mặc Kỳ này, ngươi hay là lại nằm lên trên ta lần nữa thử xem đi, cảm giác thật kỳ lạ nha!”

Mặc Kỳ, “…”

Trợn tròn mắt, không thể tin mà nhìn vào Thiên Lạc, khóe miệng lại hơi hơi co quắp, phun ra một câu, “Nữ lưu manh!”

Thiên Lạc, “…”

“Lưu manh? Bản cung mà là lưu manh sao?”

Mặc Kỳ thật bất đắc dĩ mà!

Thiên Lạc đem máy tính của Mặc Kỳ chuyển đến trước mặt mình, chuyên tâm xem chữ trên màn hình!

Mặc Kỳ thấy Thiên Lạc nhìn chăm chú như vậy, còn dùng tay bấm bấm chuột!

Nhíu nhíu mày, khuôn mặt cũng trở nên âm trầm trong nháy mắt, đứng lên, “Duẫn Tố Nghiên, cô chỉnh tôi như vậy thấy rất thú vị sao?”

Thiên Lạc đỡ trán, ngẩng đầu nhìn Mặc Kỳ, “Bản cung không phải Duẫn Tố Nghiên, bản cung đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi?”

Mặt của Mặc Kỳ càng lúc càng lạnh, đôi mắt thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm Thiên Lạc, “Cô nói cô không phải Duẫn Tố Nghiên, vậy tại sao cô lại biết cách nghịch máy tính? Cô vừa rồi không phải đã nói cô không biết sao? Cô đến cả máy tính cũng không biết là vật gì không phải sao? Càng huống chi, cô chẳng đã nói cô không biết loại chữ này sao? Bây giờ lại toàn bộ đều biết hết rồi sao?”

“Duẫn Tố Nghiên, giả dạng làm một người phụ nữ xuyên không như vậy có phải rất thú vị hay không?”

Giọng Mặc Kỳ lạnh đến thấu xương!

Giống hệt với lúc Thiên Lạc vừa mới tỉnh lại vậy!

Thiên Lạc mím môi dưới, nhìn Mặc Kỳ, “Bản cung không muốn nhiều lời với ngươi, chờ bản cung xem xong, bản cung lại nói với ngươi, nếu trong lúc bản cung đọc sách, ngươi dám làm phiền bản cung lần nữa, bản cung sẽ để ngươi lần nữa thưởng thức cảm giác bị định trụ đấy!”

Mặc Kỳ lạnh lùng cười, “Cô còn tiếp tục giả bộ vậy sao? Cô người phụ nữ ác độc này, thật sự làm cho tôi thấy chán ghét!”

Thiên Lạc nghe Mặc Kỳ nói, đặt máy tính trở lại mặt bàn, nhìn Mặc Kỳ nói, “Được, bản cung nói rõ cho ngươi biết, bản cung không phải Duẫn Tố Nghiên mà ngươi nói kia, bản cung lúc trước quả thật là không nhận biết cái thứ máy vi tính này, nhưng bất kể cái gì, đều là học rồi thì sẽ biết được chưa!”

“Bản cung cũng không biết thể chữ này của ngươi, nhưng bản cung chẳng lẽ lại không thể học được sao? Học xong rồi chẳng lẽ còn không nhận ra được sao? Hai quyển sách vừa rồi, bản cung cũng đã nhìn, hơn nữa đã ghi sâu vào óc bản cung rồi!”

Thiên Lạc cũng không biết chính mình tại sao muốn giải thích với Mặc Kỳ nhiều như vậy, nhưng chính lúc hắn vừa dùng ánh mắt lạnh như băng đó nhìn mình thì, Thiên Lạc liền không nhịn được muốn giải thích cho Mặc Kỳ rồi!

Thiên Lạc tự an ủi mình rằng, nhất định là do hắn là người đầu tiên có dũng khí nói chuyện với nàng như vậy, cho nên mình mới có chút thưởng thức hắn mà thôi!

Mặc Kỳ nhíu nhíu mày, nhìn Thiên Lạc không tin nói, “Làm sao có thể, quyển từ điển và cuốn sách lớp một vừa rồi, cô chỉ xem có nửa giờ, liền toàn bộ ghi nhớ rõ ràng trong đầu sao?”

Thiên Lạc nhún vai, “Bản cung từ nhỏ đã có bản lĩnh nhìn qua là không quên được!”

“Một quyển sách nhỏ như vậy làm sao làm khó được bản cung chứ? Còn nữa, vừa rồi ngươi nghịch máy tính, bản cung cũng đều ghi nhớ trong đầu rồi, cho nên đã biết cách nghịch rồi!”

“Mặc Kỳ, ngươi đừng có xem thường bản cung như vậy được không. Nếu bản cung phát huy toàn bộ ưu điểm của mình, ngươi chỉ có nước dập đầu cúng bái như với bề trên thôi!”

Mặc Kỳ, “…”

Thiên Lạc chép miệng, “Tiểu Mặc tử, nếu ngươi không tin, ngươi đi lấy quyển từ điển Tân Hoa đó lại đây, ngươi tùy tiện mở một trang ra, thử xem, bản cung có thể toàn bộ đều đọc thuộc hết hay không thì biết!”

2 phản hồi to “Phản XK – CVTTCTGĐ chương 7 – Cô cái đồ nữ lưu manh!”

  1. sieunhanmeo Tháng Bảy 17, 2014 lúc 10:18 chiều #

    Hóng quá,ss cố gắng lên nha!

    • keodeo318 Tháng Bảy 18, 2014 lúc 11:00 chiều #

      ngày kia kẹo về r, yên tâm nha. ngoan, kẹo cho kẹo ăn nè ^^

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: