TMKN – 48

15 Jul

Chương 48: Nỗi đau từ trong tim

 

Edit: kimio

 

Màn đêm buông xuống, yến hội chính thức mở màn.

 

Đại đường lầu một Long gia, giăng đèn kết hoa, phi thường náo nhiệt, vui vẻ. Trên trụ tường hùng vĩ đồ sộ khắp chỗ có thể thấy được các loại đồ vật nhỏ màu sắc rực rỡ, thể hiện trình độ sủng ái của Long gia đối với bé cưng.

 

Long Khiếu Thiên đầy mặt tươi cười, đang mang theo tiểu nhi tử Long Hạo, còn có Dung Diễm Hồng, cung nghênh ân cần thăm hỏi thân bằng hảo hữu.

 

Miêu Dĩnh cùng Khâu Tuyết Liên cũng không cam chịu rớt lại phía sau, ôm cục cưng Long Kỳ Lân giới thiệu với nhóm bạn tốt. Long Triệt vốn đi cùng, nhưng hắn đi khoảng hai vòng liền rời khỏi, chỉ vì tính cách cao ngạo lãnh mạc kia, thật sự không phù hợp đi làm cái việc “Hướng người hiến vật quý”.

 

Hắn cùng với bạn tốt Trương Thiếu Kỳ, Lý Tuấn ngồi cùng một chỗ, nhìn hoàn cảnh ầm ỹ trước mắt, bắt đầu uống rượu.

 

“Đêm nay là tiệc tẩy trần, so với bữa tiệc mừng A Triệt năm đó về nước còn náo nhiệt long trọng hơn! Thật không rõ Long bá bá, Long Hạo chỉ là con của vợ lẽ, cần phải phô trương như vậy sao?” Lý Tuấn tựa hồ nhìn ra bạn tốt buồn bực trong lòng, vì thế bất bình.

 

“Đêm nay cũng là tiệc đầy tháng của con trai A Triệt, hai cái tiệc làm cùng nhau, trình độ long trọng đương nhiên là lớn rồi! Hơn nữa, từ trước đến nay A Triệt không thích náo nhiệt, lần trước chính là làm một cách tùy ý mà thôi!” Trương Thiếu Kỳ luận sự, còn mang chút an ủi.

 

Lý Tuấn vừa nghe, liền chuyển chủ đề, cười ép hỏi Long Triệt: “A Triệt, cậu còn không có thành thật khai báo, bắt đầu từ lúc nào cùng đồ đần kia cùng nhau, còn vô thanh vô tức làm ra con trai, tớ thật sự là phục cậu! Cậu không phải là chơi đùa sao, thành thật lúc nào vậy?”

 

“Đúng rồi A Triệt, cậu không phải là yêu người đàn bà kia đi, vậy Gia Văn làm sao bây giờ? Còn có, Gia Văn có biết chuyện này hay không?” Trương Thiếu Kỳ cũng nhịn không được hỏi.

 

“Tôi đã nói cho cô ấy biết rồi!” Bỗng dưng, một giọng nữ không hề khách khí chen vào.

 

Khuôn mặt Trương Thiếu Kỳ lộ vẻ kinh ngạc: “ELLA, sao em lại tới đây?”

 

“Hôm nay là lễ đầy tháng của con trai A Triệt nha, em đương nhiên muốn tới chúc mừng. Xem này, lễ vật em đã mang đến rồi!” Trên khuôn mặt trang điểm kỹ càng của ELLA hở ra một nét thoáng hiện cười, nhưng nụ cười này, hàm chứa giễu cợt, châm chọc cùng phẫn nộ.

 

“Cám ơn!” Long Triệt tiếp nhận lễ vật ELLA mang tới, không có bất cứ tia cảm tình nào cảm ơn một tiếng, tiếp theo uống rượu.

 

“A Triệt, nghe nói con của anh vừa tuấn tú vừa đáng yêu, anh không phải nên ôm đi giới thiệu với mọi người một chút sao? Như thế nào một mình tại đây uống rượu giải sầu a! Hoặc là… Anh đang hối hận?” ELLA tiếp tục hừ lạnh, tựa hồ có chuẩn bị mà đến, những câu trách cứ tràn ngập sắc bén: “Tôi còn tưởng rằng ánh mắt anh có bao nhiêu độc đáo, không thể tưởng được là kém như vậy. Còn tưởng rằng anh là một nam nhân đỉnh thiên lập địa, dũng cảm gánh vác trách nhiệm, không ngờ là một kẻ hèn nhát khiến Gia Văn thương tâm bi phẫn. Cô ấy không muốn tiếp tục gọi điện thoại cho anh, có câu muốn tôi chuyển đến anh, cô ấy nói, nếu anh là gặp dịp thì chơi cô ấy còn có thể chấp nhận, hiện giờ anh lại hồ nháo đến mức con cũng có, cho nên, quan hệ của anh và cô ấy từ nay về sau nhất đao lưỡng đoạn. Cô ấy còn nói, Long Triệt hiện tại, không còn xứng với cô ấy, chỉ xứng đôi với cái loại đàn bà … ham mộ hư vinh, thấp hèn tà ác!”

 

Trương Thiếu Kỳ vừa nghe, bất đắc dĩ vừa tức vừa buồn bực quát: “ELLA!”

 

Lý Tuấn cũng bị chọc giận: “ELLA, cô hùng hổ dọa người như vậy là có ý gì? Cô đây là thay Gia Văn tức giận sao? Cô dựa vào cái gì? Cho dù bản thân Gia Văn cũng không có tư cách. Nếu không phải cô ấy khăng khăng đến Mỹ, A Triệt sẽ gặp cô bé kia sao? Sẽ phát sinh chuyện như ngày hôm nay sao?”

 

“Anh vì cái gì không nói là hắn ta không chịu nổi cô đơn, tìm phụ nữ linh tinh? Lại còn tìm kẻ điều kiện so ra kém gấp trăm lần Gia Văn – cái loại phụ nữ bỏ đi!” ELLA càng nói càng kích động.

 

Cảm thấy được sắc mặt Long Triệt càng thêm vẻ lo lắng cùng thâm trầm, Trương Thiếu Kỳ nhanh chóng kéo ELLA rời đi: “Đi, anh mang em đến chúc chủ nhà một chút.”

 

“Hắn không phải là chủ nhà sao? Hắn là cha của đứa bé, em đang hướng hắn chúc mừng mà, hừ hừ!” ELLA như cũ không chịu bỏ qua. Cuối cùng dưới sự vừa đấm vừa xa cùng cưỡng chế của Trương Thiếu Kỳ, nàng bị mang đi.

 

Thanh âm bén nhọn la hét ầm ĩ cuối cùng biến mất, Lý Tuấn tiếp tục an ủi Long Triệt: “ELLA đêm nay phỏng chừng uống lộn thuốc, đừng đem lời của cô ấy để ở trong lòng, việc này sao có thể trách cậu, cậu cũng không phải yêu cái cô bé kia, Gia Văn có tư cách gì chửi, mắng cậu vô tình!”

 

Long Triệt lẳng lặng rót một chén rượu, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch, sau đó mới ngẩng đầu, con ngươi đen che kín tơ hồng nổi lên hoang mang, hắn không ngừng nấc rượu, đột nhiên hỏi: “Cậu cũng cho rằng tớ không có yêu cô ấy, phải không?”

 

Lý Tuấn sửng sốt, có điểm nghi hoặc dụng ý khi Long Triệt hỏi như vậy.

 

Long Triệt mím môi cười khẽ, tiếp tục cúi đầu uống rượu, sau lại bị Khâu Tuyết Liên kêu đi xã giao, hắn lại càng không hề tiết chế, chén nào cũng thấy đáy.

 

Lúc yến hội kết thúc, Long Triệt đã bị vây trong trạng thái say xỉn, Khâu Tuyết Liên phân phó người hầu dìu hắn lên lầu, còn gọi Đồng Vũ Lăng cùng đi lên xem một chút.

 

Người hầu đem Long Triệt phóng tới trên giường liền đi ra ngoài, Đồng Vũ Lăng ở lại, trước dùng khăn nóng lau mặt cho hắn, vì để cho hắn ngủ thoải mái, nàng còn giúp hắn cởi bỏ áo khoác rườm rà trên người. Ngay khi nàng dàn xếp xong mọi thứ, chuẩn bị rời đi, Long Triệt đột nhiên lôi kéo, đem nàng ôm đến trên người của hắn, trước khi nàng phản ứng kịp liền hôn nàng!

 

Hắn… Hắn không phải say rượu sao? Như thế nào sẽ… Nụ hôm bất ngờ xảy ra khiến Đồng Vũ Lăng trợn mắt há hốc mồm, nhưng rất nhanh, nàng chậm rãi nhắm nghiền hai mắt. Hai lưỡi quấn lấy, hút lấy ngọt ngào của nhau, cho đến khi Đồng Vũ Lăng cảm thấy rùng mình, mới giật mình thấy bản thân đã không còn mặc gì, hắn cũng vậy.

 

Thẹn thùng ngượng ngùng lập tức lan tràn ở đáy lòng, nàng không biết phải làm sao nhìn chăm chú vào Long Triệt. Long Triệt lại không nhìn nàng, tay hắn bắt đầu chạm đến da thịt nàng, rất nhanh khơi mào nhiệt tình cùng phản ứng của nàng, mang nàng tiến vào thế giới dục vọng.

 

Nội tâm Đồng Vũ Lăng phá lệ kích động, âm thầm vui mừng: hắn rốt cục cần chính mình! Kiên trì của mình cuối cùng đã chiếm được hồi báo, chính mình cuối cùng đã thành công được bước đầu tiên! Nhưng mà, một câu tiếp sau lại làm cho nàng phảng phất từ Thiên đường rơi xuống Địa Ngục.

 

“Nói, nói cô câu dẫn tôi, quấn quít lấy tôi, nói cô tham mến mộ hư vinh, vì tiền mà tiếp cận tôi!” Lời nói ác độc đột nhiên từ trong miệng Long Triệt tràn ra, đem Đồng Vũ Lăng chấn trụ.

 

Không, nàng mới không nói! Lời nói trái với lương tâm như vậy nàng mới không nói ra miệng! Đồng Vũ Lăng nhịn xuống nỗi đau từ trong tim, cắn chặt răng!

 

Nghe không được đáp án mình muốn, nội tâm Long Triệt không hiểu sao vô cùng phẫn nộ, hắn nhanh chóng bứt ra, miệng rống ra những lời càng khiến cho lòng người ta tan nát: “Cút ra ngoài cho tôi! Cô không xứng nằm ở dưới thân thể của tôi!”

 

Ngực đau nhức, trống rỗng, Đồng Vũ Lăng cả người phát lạnh, hai tay run run nhặt lên từng kiện quần áo, mất thật lớn thời gian mới miễn cưỡng mặc vào. Nàng lại một lần rưng rưng đi ra phòng này.

 

Trở lại phòng của bé con, nàng vốn là nhìn một chút con yêu đang ngủ say, cuối cùng đi vào trước bàn máy tính, mở ra Laptop của nàng, đăng nhập vào blog.

 

“Đêm nay, là tiệc đầy tháng của con yêu, thấy con yêu được nhiều người như vậy chúc phúc cùng yêu thương, mình thật sự rất cao hứng, thực vui mừng, càng thêm cảm thấy được mười tháng mình chịu tịch mịch cô độc kia là có chỗ xứng đáng. Mình mặc dù là mẹ của con yêu, nhưng cả buổi tối mình chỉ là lẳng lặng ngồi ở một chỗ hẻo lánh, giống như là một người bên ngoài không có việc gì liên quan đến mình, yên lặng nhìn hết thảy chung quanh.

 

Đương nhiên, mình cũng không ngừng trộm chú ý Long Triệt. Không biết vì nguyên nhân gì, anh ấy đêm nay uống rượu rất nhiều, đã rất nhiều ngày nay anh ý không uống rượu, nhưng đêm nay lại bắt đầu, cuối cùng còn uống say. Mình thay anh ấy cởi bỏ quần áo, dàn xếp giúp anh ấy ngủ, sau đó vốn định như trước đây bình tĩnh rời đi, ai ngờ anh ấy thế nhưng giữ chặt mình, còn dưới tình huống mình bất ngờ không phòng bị hôn mình!

 

Từ sau khi biết được mình mang thai, ước chừng 10 tháng anh ấy không hôn qua mình, đêm nay, anh ấy đã hôn! Cảm giác quen thuộc đã lâu khiến mình run rẩy, khiến mình kích động, thậm chí hứng phấn. Mình không có bất cứ ý tưởng gì là kháng cự, đem bản thân giao cho anh ấy! Mình vô cùng cao hứng cùng vui mừng, anh ấy rốt cục lại cần mình, cứ việc đây không phải là yêu, nhưng là nói lên cố gắng của mình là có ý nghĩa, đáng giá để mình kiên trì tới cùng, chậm rãi làm cho anh ấy yêu mình giống như mình yêu anh ấy vậy.

 

Biết rõ lúc này anh ấy chỉ là đối với thân thể của mình cảm thấy hứng thú, nhưng mình tuyệt không để ý. Nhưng mà, ngay tại thời khắc mình nghĩ hạnh phúc sắp xảy ra, thế nhưng, anh ấy lại không khoan nhượng đem đẩy mình từ Thiên Đường xuống Địa Ngục. Từng lời nói lạnh như băng, giống như chủy thủ sắc bén, hung hăng đâm vào trái tim của mình, khiến cho mình không cách nào hình dung đau đớn!

 

Lúc ấy, mình trừ bỏ đau xót, còn nữa là bi ai. Nguyên lai đối với anh ấy mà nói, mình cái gì cũng không phải!! Mình vất vả trả giá, lấy lại là một lời nói vô tình lanh như băng! Mình … Tương lai còn có hạnh phúc sao?”

 

Từng giọt lệ trong suốt, giống như trân châu bị chặt đứt, từng giọt, từng giọt rơi xuống dưới đất, tầm mắt Đồng Vũ Lăng trở nên mơ hồ, nhưng hai tay của nàng vẫn không ngừng gõ lên bàn phím, mỗi một hàng chữ đánh ra khiến trong lòng nàng đau đớn, những câu chữ vô cùng đau khổ.

 

Thời điểm mà nàng dừng lại, nàng phát giác áo ngủ của mình bị nước mắt thấm ướt một mảng lớn. Lo lắng làm ồn ảnh hưởng đến con trai, nàng không dám khóc, ngay cả khóc nức nở cũng không dám, nàng chỉ có thể dùng lực hút cái mũi, dùng sức áp chế của mình bi thống. Không biết thời gian đã qua bao lâu, rốt cuộc nàng cũng ngừng rơi nước mắt.

 

Đóng blog, nàng không hề buồn ngủ, vì thế tâm huyết dâng trào đổ bộ hòm thư MSN, đã phát hiện Tiểu Hạo tử gởi thư, là buổi trưa hôm nay gửi tới: Tiểu Lăng tử, mình trở lại Trung Quốc, trở lại G thành rồi! ! Mình khẩn cấp muốn gặp bạn. Bạn thì sao? Có như vậy hay không? Mình muốn hẹn gặp bạn tôi mai, địa điểm là bên cạnh suối phun ở giữa quảng trường Tử Kinh Hoa (ở phía đông ý), thời gian là 9 giờ tối! Còn có, mình nhớ được bạn đã từng nói, bạn thích nhất là hoa Hạnh, cho nên, chúng mình lấy việc tay cầm hoa Hạnh màu vàng nhạt làm dấu hiệu! Nếu có thể được, bạn hãy hồi âm cho mình ngay nhé!

 

Tiểu Hạo tử, thì ra Tiểu Hạo tử đã trở về, Đúng vậy a, thời gian một năm, cứ như vậy trôi qua! Đồng Vũ Lăng buồn vui cùng đến, nhìn lại phong thư không nhiều câu chữ lại bao hàm đầy tình nghĩa, nàng cảm nhận được sự vội vàng, nhiệt tình cùng chờ mong của tiểu Hạo tử.

 

Vì thế, nàng không chút do dự trả lời: “Tiểu Hạo tử, hoan nghênh bạn trở về! ! Được, hết thảy như lời bạn nói, mai chúng mình gặp nhau ở quảng trường Tử Kinh Hoa lúc 9 giờ!”

 

End chương 48

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: