Phản XK – CVTTCTGĐ chương 4 – Hỗn độn trong gió*

2 Th7

*choáng váng đơ người

Edit: kẹo

“Tôi không thể cử động được!” Mặc Kỳ nhớ tới bản thân vẫn không thể động đậy được, có chút bất đắc dĩ nói!

 

Thiên Lạc nhìn Mặc Kỳ, rồi lại nhìn quanh bốn phía, Thiên Lạc bọc khăn tắm đi tới bên cạnh cửa sổ, đây là cửa sổ sát đất, Thiên Lạc nhìn ra cảnh sắc ngoài cửa sổ, một tòa kiến trúc cao lớn khiến Thiên Lạc ngạc nhiên vô cùng!

Nơi này. . . . Rốt cuộc là nơi nào?

 

Thiên Lạc mang theo nghi vấn đi tới cạnh Mặc Kỳ, nhìn Mặc Kỳ nói, “Bản cung có thể giúp ngươi giải huyệt, nhưng ngươi trước tiên phải nói cho bản cung biết, nơi này là nơi nào, hoàng thượng của các ngươi là ai!”

 

Mặc Kỳ nhíu nhíu hai đầu lông mày, “Thế kỷ hai mươi mốt, không có hoàng đế!”

 

“Thế kỷ hai mươi mốt? Không có hoàng đế? Chẳng lẽ các ngươi đã giết chết hoàng đế nước các ngươi rồi, các ngươi định mưu đồ soán vị?” Thiên Lạc vuốt cằm nói!

 

“Mưu đồ soán vị cái đầu quỷ nhà cô!” Cho dù phẩm chất tốt cho dù giáo dục tốt cho dù tính tình tốt cũng bị chà sạch đi hết rồi, Mặc Kỳ thốt ra một câu với Thiên Lạc!

 

“Cái đầu quỷ là gì?”

 

“Chẳng lẽ là vu sư (thầy phép) của các ngươi ở nơi này sao?”

 

Mặc Kỳ, “…”

 

“Cô có thể trước để cho tôi di chuyển đã được không? Chân tôi đã tê rần lên rồi!” Mặc Kỳ quẫn bách nói!

 

Thiên Lạc suy nghĩ một chút, sau đó đi tới bên cạnh Mặc Kỳ điểm nhẹ trên vai trái của Mặc Kỳ!

 

“Ngươi bây giờ chắc là có thể di chuyển rồi đó, đi mang cho bản cung một bộ quần áo sau khi tắm và một chiếc gương đồng lại đây, ngươi không cần cố gắng chạy trốn, chỉ cần bản cung muốn tìm một người, thì không có khả năng không tìm ra đâu!”

 

Được Thiên Lạc giải huyệt xong, Mặc Kỳ vuốt vuốt bắp chân tê dại của mình, sau đó ngồi lên chiếc sofa bên cạnh, “Cô thật sự không phải Duẫn Tố Nghiên sao? Vậy cô là ai?”

 

Thiên Lạc chắp hai tay ra đằng sau, cao ngạo nhìn Mặc Kỳ, “Thân phận của bản cung cũng phải báo cho ngươi sao?”

 

Mặc Kỳ, “…”

 

Được rồi, anh chắc chắn có thể xác định rồi, người phụ nữ này tuyệt đối không phải Duẫn Tố Nghiên, bởi vì tính tình còn có thân thủ của cô ấy, còn cả kiểu cách không coi ai ra gì cộng thêm khí chất bẩm sinh vốn có cũng không giống như Duẫn Tố Nghiên lúc trước!

 

“Gương ở trong phòng tắm, cô tự mình soi đi!”

 

Thiên Lạc chậm rãi đi tới bên người Mặc Kỳ, “Phòng tắm? Được rồi, tại sao nơi này của các ngươi lại kỳ lạ như vậy?”

 

“Bản cung chinh chiến sa trường mười năm, băng qua hết khắp nơi nam bắc, vì sao chưa bao giờ nhìn thấy nơi nào kì lạ như nơi này của các ngươi vậy?” Thiên Lạc lấy tay chỉ chỉ vào mỗi một loại đồ vật trong phòng!

 

Mặc Kỳ cảm giác chính mình sắp hỏng mất rồi, “Thưa tiểu thư “bản cung”, bản cung đây cũng chịu đủ rồi, bản cung đây phải đi rồi, tiểu thư “bản cung” cô cứ tự nhiên!”

 

Nói xong Mặc Kỳ liền cầm lấy áo khoác của mình chuẩn bị đi ra ngoài cửa!

 

Nhưng mà vừa đi còn chưa được vài bước, phía sau lưng lại bị điểm huyệt rồi.

 

Mặc Kỳ cắn răng, “Cô rốt cuộc muốn làm gì?”

 

“Đưa bản cung cùng đi!”

 

Mặc Kỳ, “. . . .”

 

“Nếu không ngươi cũng đừng mong cử động được!”

 

Mặc Kỳ tức muốn chết, người phụ nữ này sao có thể hư hỏng như vậy chứ? Mình không phải chỉ tát cô ấy một cái thôi sao? Cô ấy không phải cũng đã đánh trả một cái tát rồi sao?

 

Suy nghĩ một chút, Mặc Kỳ gật đầu, “Được, tôi đồng ý với cô!”

 

Mặc Kỳ vừa nói xong, huyệt đạo trên người liền được giải!

 

Mặc Kỳ xoay mình, nhìn Thiên Lạc, “Cô sao cứ thích định trụ (ở đây chỉ việc chị điểm huyệt bắt anh đứng yên đó) người khác như vậy chứ, cô không biết, như vậy người khác rất khó chịu sao?”

 

Thiên Lạc nghiêng đầu liếc mắt nhìn Mặc Kỳ một cái, “Các ngươi khó chịu liên quan gì đến bản cung chứ?”

 

“Lại chẳng phải là bản cung khó chịu!”

 

Mặc Kỳ, “…”

 

“Đi thôi, bản cung thật ra rất muốn tìm hiểu một chút quốc gia của các ngươi nha!” Thiên Lạc lướt qua Mặc Kỳ, đi lên trước. Nhưng lúc nhìn thấy cánh cửa kia, Thiên Lạc liền nhíu mày, “Đây là cửa kiểu gì vậy? Vì sao trông kỳ lạ như vậy chứ?”

 

“Chẳng lẽ còn có cơ quan nữa sao?”

 

Mặc Kỳ đầy đầu hắc tuyến! (kiểu pó tay.com đó)

 

Nhìn sau lưng Thiên Lạc còn đang bao bọc khăn tắm, Mặc Kỳ xem như thua vị tiểu thư “bản cung” này rồi, “Tiểu thư “bản cung” này, cô có phải nên thay quần áo rồi không?”

 

Thiên Lạc nghe thấy Mặc Kỳ nói, liền nhìn thoáng qua quần áo trên người mình, nhìn thấy trên người chỉ bọc một cái khăn tắm, Thiên Lạc xoay người nói với Mặc Kỳ, “Giúp bản cung thay quần áo!”

 

Mặc Kỳ trong nháy mắt hóa đá…

 

“Làm sao? Không muốn hả? Vậy bản cung cũng đành phải định trụ ngươi một lần nữa thôi!”

 

Mặc Kỳ hỗn độn, “Được!” (anh đơ người luôn rồi =))

 

Nhìn quần áo trên giường, Thiên Lạc cầm một cái áo ngực, vốn là một cái nội y màu đen gợi cảm, “Đây là khăn trùm đầu sao? Không tồi, rất đẹp nha!”

 

Mặc Kỳ, “. . . .”

 

Khóe miệng co quắp một chút, nhìn Thiên Lạc, Mặc Kỳ gian nan kéo ra một nụ cười, “Cái này là áo ngực!”

 

Thiên Lạc cầm cái nội y màu đen đang chơi hỏi, “Áo ngực là cái gì?”

 

“Cái yếm sao?”

 

“Tại sao cái yếm này lại kỳ lạ như vậy?”

 

Mặc Kỳ đi tới bên cạnh Thiên Lạc, “Tiểu thư “bản cung” này, đây chính là áo ngực, còn có, đây chính là áo sơmi, đây chính là quần bó sát, đã hiểu chưa?”

 

Mặc Kỳ giải thích xong liền đi đến trên ngăn tủ bên cạnh mở một chai rượu đỏ!

 

“Tự cô từ từ mặc đi, tôi ở bên ngoài chờ cô!”

 

Thiên Lạc nhìn dáng vẻ của Mặc Kỳ, khuôn mặt giống với hoàng huynh này, nàng cảm thấy hắn cũng không quá làm cho người ta chán ghét nữa, Thiên Lạc vốn là quân nhân, lòng dạ quân nhân vốn là rất rộng rãi nha!

 

Thiên Lạc chậm rãi lên tiếng, “Ngươi sau này liền đi theo bản cung đi, coi như tổng quản thái giám bên người bản cung là được, dù sao bên cạnh bản cung cũng vừa hay thiếu một người dốc sức cho bản cung!”

 

“Ặc. . . .” Mặc Kỳ vừa mới muốn nuốt xuống chỗ rượu đỏ đều phun ra ngoài toàn bộ!

 

Tổng quản thái giám bên người, tổng quản thái giám bên người, Mặc Kỳ trợn tròn mắt nhìn Thiên Lạc, cô ấy muốn để anh làm thái giám sao?

 

Mặc Kỳ lấy tay chỉ chỉ chính mình, “Cô muốn để tôi làm thái giám sao?”

 

Thiên Lạc rướn mi, “Rất cảm động sao?”

 

Một bình luận to “Phản XK – CVTTCTGĐ chương 4 – Hỗn độn trong gió*”

  1. Sói Tâm Thần Tháng Bảy 3, 2014 lúc 8:41 sáng #

    Ha ha, để anh làm thái giám! Ặc… Soái ca trời cho mà lại phí phạm thế! XD

Bình luận về bài viết này